Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Ngô Thì Nhậm » Hoàng hoa đồ phả
乾坤妙意不勝窮,
萬象偏宜晚照中。
高處山黃低處翠,
左邊水碧右邊紅。
隱漁鱗集灘頭火,
歸鳥翰生木末風。
更有一般清意味,
松林依約數聲鍾。
Càn khôn diệu ý bất thắng cùng,
Vạn tượng thiên nghi vãn chiếu trung.
Cao xứ sơn hoàng đê xứ thuý,
Tả biên thuỷ bích hữu biên hồng.
Ẩn ngư lân tập than đầu hoả,
Quy điểu hàn sinh mộc mạt phong.
Cánh hữu nhất ban thanh ý vị,
Tùng lâm y ước sổ thanh chung.
Cái diệu ý của trời đất nói sao cho xiết
Muôn vạn hình tượng hoà hợp trong bóng chiều
Chỗ cao thì núi vàng, chỗ thấp thì màu biếc
Phía bên trái nước biếc, phía bên phải màu đỏ.
Cá lặn chầu vây như ánh lửa đầu ghềnh
Chim về tổ vẫy cánh sinh gió trên ngọn cây
Lại còn có một ý vị trong trẻo hơn nữa:
Tiếng chuông chùa văng vẳng điểm nhịp trong rừng thông
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Đất trời ý đẹp thật khôn lường
Muôn cảnh ăn hình bóng tịch dương
Sông nước bên hồng bên ngậm biếc
Núi non chỗ thẫm chỗ pha vàng
Chim về cánh vẫy chòm cây động
Cá lội vây châu ánh lửa loang
Lại nữa, êm êm thêm hứng thú
Rừng thông văng vẳng tiếng chuông buông
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/12/2018 04:44
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/10/2019 09:30
Ý diệu đất trời sao luận xong,
Muôn hình hoà hợp bóng chiều trong,
Núi vàng bên thấp thì màu biếc,
Sông núi bên xanh bên đỏ hồng.
Cá lặn chầu vây như ánh lửa,
Chim về tổ vẫy gió cây lồng.
Lại còn ý vị trong lòng nữa,
Chùa vẳng tiếng chuông rừng nhịp thông.