Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Quân Miện
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/04/2022 13:55
Từ những đồng xanh Thái Bình, Vĩnh Phúc
Bờ bãi sông Chu, bến nước Kinh Thầy
Khi tu hú gọi mùa chiêm vàng rực
Đoàn các anh lớp lớp về đâu.
Khi anh đến đất này chưa thức giấc
Cỏ tế lưa thưa xơ xác tre cằn
Đồi đất đỏ xếp hàng như bát úp
Con sông Cầu mơ ngủ quanh năm.
Khi những đỉnh đồi mang tên từng con số
Lá cờ Đoàn cũng vỗ cánh bay lên
Đồi trọc cúi đầu, mênh mông bãi phẳng
In vết giày đi khơi suối thép đầu tiên.
Ngày đào móng lò cao dưới đất
Đêm lên tầng đổ thác bê-tông
Ngủ lán gianh mơ thấy lầu cao ngất
Lò mới xây đã tưởng mẻ gang hồng.
Tuổi trẻ vươn lên mấy mùa mưa nắng
Theo lò cao theo ống khói lưng trời
Đỉnh Tam Đảo ngó công trường nổi sóng
Nước sông Cầu đưa tiếng hát trôi xuôi.
Tiếng hát trôi xuôi nhắn về khắp chốn
Lò cao đầu tiên Tổ quốc thân yêu
Đốt bằng lửa tuổi hai mươi rực thắm
Gang sắp ra rồi! Đất nước hãy vui reo.