Tôi ra đi, để lại mùa mưa
Huế rất Huế, những buồn vui nhỏ nhẹ
Phút giáp mặt đã ân cần đến thế
Chiều hiu hiu, và bạn, và thơ

Huế cho tôi đến với bất ngờ
Em bé nhỏ giữa uy nghiêm thành quách
Một giọng Huế đủ cho chiều cô tịch
Nơi đền đài như có, như không

Những lầu bia, lăng tẩm, sân rồng
Tôi ngơ ngác trước bái đình loang lổ
Ta đâu phải những văn thần áo mũ
Đứng xếp hàng bên voi, ngựa đá thềm vua

Em cứ là bông sen trắng non tơ
Hương kín đáo giữa hồ xanh trầm mặc
Huế tâm tưởng và em khoảnh khắc
Đủ cho tôi đắm đuối trăm lần


1988

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]