Dô ta!
Cùng nhau kéo gỗ, dô ta!
Kéo từ sườn núi kéo ra cánh đồng;
Đóng bè thả xuống dòng sông,
Thuận buồm suôi gió bình bồng trôi đi.
Hai bên cây cỏ xanh rì,
Mải vui cảnh mới, nghĩ gì đường xa.

Dô-ta!
Cùng nhau kéo gỗ, dô ta!
Kéo lên trên bến làm nhà trú thân;
Nào dui, nào cột, nào trần,
Tường cao cửa rộng trăm phần bình yên.
Vợ chồng con cái đoàn viên,
Chẳng lo gió táp, chẳng phiền mưa sa.

Dô ta!
Cùng nhau kéo gỗ, dô ta!
Kéo vào trong xưởng xẻ ra vắn dài.
Thợ thuyền hì hục hôm mai,
Đóng bàn đóng ghế cho ai học hành.
Mai sau nổi tiếng tài danh,
Chớ quên núi đỏ rừng xanh nước nhà.

Dô ta!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]