Kính dâng hương hồn Ba

@

Ba ra đi một sáng hãi hùng
xác quằn quại máu ròng cọc xử bắn
Mạ ôm con khóc gào bới cát
"trời kia không có mắt!"
Mạ ơi
trời đất cháy rồi
biết níu vô mô...

53 tuổi lần đầu ba khóc
nước mắt nghẹn tròng không rơi được
cát trắng thế sao lòng người đen độc!
hoa lông chông xoay tít bãi bờ

ngôi nhà rường ba gian đời ba chắt bóp
họ chia nhau đứa cột đứa kèo
may mà họ không biết chữ
nên sách không thành quả thực!


@

từng trang từng trang sách nát
mạ nhặt lại cho con
chút tài sản cuối cùng Ba gửi lại

đêm ánh đèn dầu cá
ngôi lều cát trắng phau như mộ
chữ như cát không ai giết được
chữ như ánh mắt Ba
            gọi con sau từng trang sách


những đêm đông đêm đông
Mạ gối cát nghe con đọc Lục Vân Tiên
nước mắt bầm đêm goá bụa
thơ làm lửa sưởi qua mùa


@

thơ ơi cát vọng
bóng ba trắng toát biển khuya
cát hay tro sự thật
cát hay nước mắt
tiếng hú khuya không thành sẹo bao giờ...


Làng Thượng Luật
6-3 Bính Tuất, 2006

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]