Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Ngô Dung
Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2008 15:18
搔首隋堤落日斜,
已無餘柳可藏鴉。
岸傍昔道牽龍艦,
河底今來走犢車。
曾笑陳家歌玉樹,
卻隨後主看瓊花。
四方正是無虞日,
誰信黎陽有古家。
Tao thủ Tuỳ đê lạc nhật tà,
Dĩ vô dư liễu khả tàng nha.
Ngạn bàng tích đạo khiên long hạm,
Hà để kim lai tẩu độc xa.
Tằng tiếu Trần gia ca "Ngọc thụ",
Khước tuỳ Hậu chủ khán quỳnh hoa.
Tứ phương chánh thị vô Ngu nhật,
Thuỳ tín Lê Dương hữu cổ gia.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 23/02/2008 15:18
Chiều đang xuống đê Tuỳ ôi ngán ngẩm,
Không một cành liễu sót quạ dừng chân.
Bờ đê xưa là đường cho phu kéo,
Nay xe trâu đang lặn lội dưới dòng.
Cười vua Trần ham mê ca "Ngọc thụ",
Sao lại theo Hậu chúa ngắm hoa quỳnh.
Khắp bốn phương không một ngày yên ổn,
Ai dám tin tướng giỏi xuất Lê Dương.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 02/10/2018 19:17
Nắng chiều trên đê Tuỳ thoi thóp
Liễu không còn cho núp quạ đen
Xưa bờ đê kéo long thuyền
Nay xe nghé kéo chạy trên đáy bằng
Từng cười ngạo nhà Trần “Ngọc thụ”
Vì quỳnh Tuỳ Hậu chù mất ngôi
Khắp nơi không được Ngu thời
Lê Dương ai tín người tài thuở xưa.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/06/2021 20:42
Nắng chiều thoi thóp đê Tuỳ,
Không cành liễu sót lấy chi quạ dừng.
Đê xưa đường kéo phu dùng,
Nay xe trâu lặn dưới dòng kéo xa.
Cười vua Trần “Ngọc thụ” ca,
Còn theo Hậu chúa ngắm hoa quỳnh rồi.
Bốn phương không ổn một hồi,
Ai tin tướng giỏi xuất người Lê Dương.