Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Ngô Thì Nhậm » Ngọc Đường xuân khiếu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/06/2020 20:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 01/05/2024 23:51
石山盡處起沙山,
溪澗周回沙石間。
水浸筆峰蛟隱島,
林垂海面鳥窺瀾。
長橋車馬途迎送,
甬道樵漁市去還。
一葦自通南北路,
柴門不似劍門關。
Thạch sơn tận xứ khởi sa sơn,
Khê giản chu hồi sa thạch gian.
Thuỷ tẩm bút phong giao ẩn đảo,
Lâm thuỳ hải diện điểu khuy lan.
Trường kiều xa mã đồ nghinh tống,
Dũng đạo tiều ngư thị khứ hoàn.
Nhất vĩ tự thông nam bắc lộ,
Sài môn bất tự Kiếm Môn quan.
Nơi tận cùng của ngọn núi đá, nổi lên núi cát,
Suối khe quanh co giữa vùng cát đá.
Nước dầm ngọn núi bút, giao long núp quanh đảo,
Rừng chờm ra mặt biển, chim nhòm sóng xô.
Ngựa xe đưa đón trên đường, vượt những chiếc cầu dài,
Dân chài, tiều phu đi, về chợ qua con đường hẻm.
Một chiếc thuyền nhỏ, nối liền đường nam bắc,
Cửa Sài không giống như cửa Kiếm Môn.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/06/2020 20:35
Núi đá vừa qua, núi cát liền,
Quanh co cát, đá, suối khe chen.
Nước dầm hòn bút rồng nương kín,
Sóng toả rừng khơi chìm ngó xem.
Xe ngựa cầu dài đường tấp nập,
Ngư tiều đường hẹp chợ đông lèn.
Con thuyền chiếc lá thông nam bắc,
Sài, Kiếm không rành chỉ khác tên.