Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Quân Miện » Bóng núi (1993)
Năm tháng ngược xuôi bề bộn
Thu sang chợt nhớ quê nhà
Mảng núi lam con đường bụi
Con sông mờ xa chiều xa
Con sông uống từ tấm bé
Tóc xanh màu mỡ phù sa
Mảng núi đong đầy mắt trẻ
Khói bay đầu hồi bay ra
Thèm nghe một tiếng chuông chùa
Tiếng của ngày xa vọng lại
Mảnh đất thoảng mùi hoang sơ
Một chiều bâng quơ khẽ gọi