Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Quân Miện » Bông hoa cỏ (1981)
Lũng Pù ơi Lũng Pù
Lớp lớp núi chọc trời lởm chởm
Con đường lên vắt giữa mây mù
Đàn bò, dê leng keng tiếng nhạc
Nương bản Mèo tua tủa gốc ngô
Lán địa chất đóng lưng chừng núi
Những chàng trai toả khắp bốn bên
Đào giếng, đào hào, tìm vỉa quặng
Đi những con đường chưa ai đặt tên
Đá vôi, đá vôi và đá vôi
Mù đực dăng dăng kín đất trời
Không có hừng đông tia nắng rọi
Mặt trời như một mảnh trăng trôi
Cái rét Lũng Pù cỏ chết cháy
Băng như mảnh kính rắc trên đường
Người đi lộ trình khớp tê buốt
Chân giày leo núi tưởng chân không
Người đào giếng khoét sâu lòng đá
Cán cuốc chim nặng cóng bàn tay
Ngọn đèn đất lù mù tức thở
Bụi quặng dày đỏ quạch hai vai
Núi trọc Lũng Pù củi không sẵn
Đốt vài thanh rễ tạm hơ tay
Trên chăn dưới đệm còn run bắn
Quanh năm giường một ngủ hai người
Đá vôi Lũng Pù nước không đọng
Mùa đông về, khe rãnh cạn trơ
Nước ăn, nước tắm đều không đủ
Đi làm về, chia sẻ từng bơ
Tìm ra vỉa quặng lòng nao nức
Hòn mẫu chuyền tay ngắm nghía hoài
Đêm nằm tỉnh giấc còn tranh cãi
Tài liệu chồng thêm xấp xấp dày
Lũng Pù, Lũng Pù rét như cắt
Lán tranh vẫn rộn tiếng đàn ca
Phải nguồn lửa ấm từ trong đất
Nuôi những lòng trai mãi thiết tha.