Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Quân Miện » Bóng núi (1993)
Vòm trời anh đến xa xanh quá
Thu chửa ra đi, nắng đã nhoà
Tiếng sếu ran ran chào xứ lạ
Những tầm cao rộng cánh bay qua
Người nhìn theo bóng thu đi khuất
Sông chẳng cho ta một cánh buồm
Gió chẳng cho ta lời tiễn biệt
Chùa chẳng đưa về một tiếng chuông