Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Quân Miện » Bóng núi (1993)
Bỗng thu. Một thoáng giữa hè
Không sương khói, buổi chiều nghe cũng gần
Cũng gần, cả tiếng chuông ngân
Cũng gần, cả những âm vang một thời
Cũng gần, em nữa. Và tôi,
với mình, tưởng đã xa xôi, cũng gần