Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố » Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng (2014)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 11:14
Khi cưới nhau rồi
Sẽ có lúc tóc rối quá mà em không kịp chải
Môi nhạt màu mà vội vàng quá làm em chưa kịp đánh son trở lại
Anh đừng cười nghen anh...
Khi làm vợ rồi nếu em vẫn cứ mong manh
Như hồi con gái để anh dỗ dành mãi mà em không thèm ngừng lẫy
Thì anh đừng giận đùng đùng... Hãy mỉm cười để em thấy
Mình nên nhẹ nhàng ôm anh và thương
Khi ở chung dưới một mái nhà và cùng đi chung một đường
Có thể đoạn đường sẽ ngắn thôi... nhưng hãy nắm chặt tay để thấy đoạn đường
mình cùng đi không bao giờ vô nghĩa
Hãy nương vào nhau chỉ để
Hiểu bờ vai vợ chồng mình là để dành cho nhau
Chắc rồi anh sẽ không tránh được đâu
Một vài lần anh sẽ làm em đau, làm em khóc, làm em giận hờn bỏ về nhà mẹ
Một vài lần anh làm em yếu đuối đến cùng cực hoặc làm em điên lên rồi giả vờ mạnh mẽ
Một vài lần mình chưa hiểu nhau... thì đừng lo lắng được không anh?
Chắc rồi (em nghĩ thế) em sẽ quyên, sẽ buông xả, sẽ hiểu mình đang làm vợ
Anh là chồng... chúng ta là một gia đình nên cần thứ tha để hạnh phúc
Và với em... chắc lẽ em không tránh khỏi những lúc
Tính trẻ con em làm anh bực và nổi điên
Nhưng... anh yêu cứ cười hiền
Và em sẽ âm thầm sửa lỗi!
Để vẹn nguyên yêu thương
Khi hai đứa mình nằm chung một giường
Nghĩa là anh và em phải đủ tin yêu để nồng nhiệt
Để gối người này run lên nghĩa là người kia phải biết
Choàng tay ôm hôn
Khi là chồng là vợ đừng tính toán thiệt hơn
Chúng ta không nợ nần gì nhau, chúng ta đều là món quà vô giá mà đời
ban xuống
Hai món quà gặp nhau để yêu thương và chiều chuộng
Để tạo ra những món quà vô giá nữa phải không anh?
Khi cưới em về rồi hãy tôn thờ em như trời xanh
Bởi em sẽ tôn thờ anh hơn trời xanh anh ạ
Em yêu anh quá!
Rồi nè CHỒNG ơi!