Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 23:30
Tháng ba về
Hai lọn tóc thi nhau cấu thâm cọng thun xanh lè xanh lét
Cô bé cười khúc kha khúc khích dựa lưng vào cây rơm giả đò than mệt
Khiến cậu trai chăn trâu buồn cắn nát cọng cỏ may
Tháng ba về
Bác nông dân ngã lưng lên gốc cà đang đơm hoa ngắm trời trong xanh, ngỡ mình đang say
Quê hương duyên thế kia, non tơ đến thế kia, xanh tươi đến thế kia làm sao không say cho được
Năm bà quẩy gánh đi sau đi trước
Sợ dẫm nhoè bóng của nhau
Tháng ba về
Cuống cà đẻ đau
Rặn một đêm ròng mới rớt ra được hai quả cà non màu tím
Hai vợ chồng nhà sâu ngất lịm
Vì uống phai nước ối chua
Tháng ba về
Hoa gạo nắc nẻ cười như được mùa
Nhóm bếp đỏ rực đỏ rựa nấu vài ba món để mời đôi cu tới nhậu
Ai dè cu đực mê ả châu chấu
Nên hai vợ chồng cu chia tay nhau
Tháng ba về
Em biết nhúi mình vào đâu
Khi mà anh vẫn chưa về, vẫn còn mê đắm mắt ai, môi ai, tóc ai, lưng ai, eo ai, nõn chân ai… đến dại dột
Em giật thột
Thấy ngứa gan bàn chân
Tháng ba về
Em lắng tai nghe khúc sầu ngân
Kệ ngoài kia cuộc đời đang vươn vai uống nắng
Em trong này đong nỗi ưu tư câm lặng
Xé nát mình cho nát nốt chiêm bao
Tháng ba về
Em vĩnh biệt chào
Em- của ngày xưa, ngu khờ, ngốc nghếch
Vĩnh biệt chào
Em- hồn nhiên, ngoan hiền, tinh nghịch
Để cong cớn mình cho hợp với gái hư!
Tháng ba bỏ đi rồi ư?
Chắc tại em hư nên vô hồn không biết