Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi hảo liễu vào 03/01/2019 11:18
Tặng ai muốn làm lại đời mình
Có những ngày chỉ muốn sống bình yên
Mệt mỏi chán chường vứt lên tầng cao mái phố
Về nhìn tóc mẹ phai sương sướng vui tột độ
Cắn trái cà muối chua mới biết mình hơn nhân gian có bấy nhiêu này!
Thèm xanh reo như lá non lãng đãng như mây
Quên hết tiền tài bon chen ganh đua xô lấn
Ôm vai bá cổ đứa bạn
Rủ nó rong chơi
Nhập vai đứa trẻ ranh ham hố làm lại cuộc đời
Mạnh tàn vứt ngày hôm qua khổ đau vào vĩnh viễn
Sắp xếp một cuộc hẹn
Với trăm năm hạnh phúc an bình
Có những ngày đẩy da diết vào lặng thinh
Bắt đầu quên những người đi qua đời rồi ly biệt
Dặn thẳm sâu rằng họ đã chết
Riêng mình quay quắt đến đây nên giờ phải vui cười
Nhìn vào gương chỉ thấy bằng an thôi
Nếp chân chim ba mươi tan đi hối già nua trẻ lại
Chẳng đòi hỏi bất cứ ai thề nguyền mãi mãi
Chỉ duy nhất hôm nay thương nhớ đủ đầy
Nhẹ nhàng áp ngực lên môi người ta mà mê say
Nhắc họ mút hết sạn chai người đến trước thãi thừa bỏ lại
Cắn vào vành tai nghe thề nguyền nhiều nên ngang trái
Giờ chỉ tỏ tường mỗi chiêm bao
Có những ngày chẳng tha thiết thương một người nào
Chỉ bông đùa xã giao chỉ thét gào tên người dưng nước lã
Ừ! Không ai hết lòng với ta cả
Nên sá gì thành tâm
Chỉ mang duy nhất mối tình si lên võng nằm
Khàn giọng quê hát vang vài ba câu trêu mẹ
Nghe tiếng nước luộc ngô mà bày vẽ
Mình lại trẻ con lần nữa trong đời
Có những ngày về hiếu đạo cho thiên hạ coi
Con của mẹ tài ba chối từ vinh hoa tiền tài danh lợi
Nhai núm vú nhăn trên ngực mẹ chờ đợi
Cây khô trong tâm lũ lượt nhú mầm!