Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 13:20
Ừ thì không nói gì hơn... đơn giản thôi mà
Xin lỗi vì đã lắm lời khi anh chán chường tất cả
Ngay tình yêu, sự quan tâm sớt chia cũng trở thành khiếm nhã
Thì thôi em im!
Nghĩa lý gì thứ tình yêu mà một trong hai chẳng thiết giữ gìn
Đến bên khi cần mua vui và bỏ đi lúc chớm mùi chán ngán
Thứ đẩy tình yêu đến giới hạn
Đôi khi chỉ là lặng thinh
Anh cứ chôn bầu tâm sự kia cho riêng mình
Em là người dưng nên nào có quyền đòi san sẻ
Không có em anh vẫn mạnh mẽ... vậy sao?
Tưởng đã thương là phải cần đến nhau
Nương vào ngực đối phương để sưởi ấm lòng mình lại
Nhìn người mình yêu khổ tâm chẳng biết làm gì cho phải
Nên ưa nhiều lời... em sai
Đừng giảng giải rằng tình yêu vốn dĩ bi hài
Khi đã trăm lần nói lời ngọt ngào triệu lần ôm hôn thắm thiết
Trong tình yêu chỉ có yêu và chấm hết
Không có nghỉ giữa chừng như thế đâu anh
Vẫn biết bản chất đàn bà quá đỗi hoang mang
Giữa yêu và không đã nhầm lẫn bao lần nào biết nữa
Chỉ duy nhất chiều nay lòng cồn cào nhớ
Mà em ép lòng câm thinh
Thì chính xác rồi... khi cả đến yên bình
Cũng hiển nhiên trở thành vô nghĩa
Thì cả em và anh đều chẳng khác gì đứa trẻ
Thua cuộc trong trò yêu thương!