Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 23:31
(Tặng Rose và ly kem cafe rất nâu)
Anh à!
Tháng ba lại về rồi
Em sắp sửa gói ghém hành trang để đi về nơi không còn anh nữa
Thảng thốt trả lại anh mùi hoa sữa
Quyện rợn người ở trong nhúm tóc quen
Tháng ba đê hèn
Lăn nỗi buồn lên con đường đầy bụi
Con châu chấu đực lồng lộn tức con châu chấu cái nên chạy điên chạy đảo đến độ đâm nhúi
Nghiêng đổ cỏ may già
Tháng ba đi qua
Em và anh cũng đi qua như chưa hề quen biết
Như chưa hề thân thiết
Như chưa hề chạm nát da nhau
Như chưa hề đau
Đến chết!
Tháng ba chì chiết
Bảo là đừng yêu, đừng chờ, đừng đợi, đừng vời vợi tiếc ngẩn tiếc ngơ một lời hứa vội…
Bối rối
Trong tay em bây giờ sót mỗi kỉ niệm thôi
Anh ơi!
Tháng ba em đi rồi
Anh có tức như con châu chấu đực kia không vậy?
Hành trang em mang có bấy nhiêu ấy
Đau khổ, buồn, và chênh chao
Em có dành dật hạnh phúc, bình yên làm của riêng đâu nào
Đến cả tháng ba đôi mình em cũng nào dám nhận
Đâu dám vơ vét, ôm đồm, tham lam, nên giờ lệ ngấn
Đưa tháng ba vẹn tròn cho anh làm quà mới trao người
Em khóc, còn tháng ba cười
Sặc sụa bảo em ngu ngốc
Ừ! Đàn bà dại khờ, còn đàn ông tàn khốc
Nên cứ thế ngược lòng, ngược hướng, ngược nốt cả yêu thương
Em vất vưởng tìm tháng ba trên vạn nẻo đường
Chẳng nhớ mình đã nhường tháng ba cho anh – tình xưa cũ
Bây giờ em ôm 11 tháng kia trăm lần cũng không đủ
Lấp chỗ trống trong tâm khảm đầy rêu là rêu…
Em khều
Ngọn đền rực lên rồi tắt
Bóng hắt
Một vệt máu dài và một vệt lệ xanh
Em nhớ anh và tháng ba lắm lắm rồi người yêu ạ!