Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố » Mang san hà đổi lấy duy nhất một người thương (2018)
Đăng bởi hảo liễu vào 30/08/2019 13:35
Tặng cho những người tan vỡ
Về đây học cách hàn gắn đổ vỡ chuyện mình
Em bớt cắn đắn vặt vãnh đời thường không đáng
Bỏ hết hiểu lầm... mình bắt đầu làm bạn
Ngày xưa thương đến nhường nào!
Ngồi lại ăn bữa cơm bình an với nhau
Anh kể về năm tháng cực nhọc tuổi nhỏ
Dạy các con cách thương một người vợ
Dạy các con nhường nhịn thứ tha sao cho không mất mát gia đình
Nằm thênh thang cho em gối đầu lên ngực anh
Nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn hối hả
Xin lỗi vì linh cảm đàn bà nhiều khi sai anh ạ
Chắc... tại em thương nhớ quá nhiều
Vốn dĩ chẳng ai đủ tinh tường khi yêu
Em u mê em tầm thường em khờ khạo
Bỏ quá cho nông nổi giếng khơi... vì tận trong xương máu
Em vẫn chờ anh...
Về đây chúng mình ươm trồng lại non xanh
Nuôi nấng bẵm chăm các con thành người tử tế
Dằn ích kỷ nhỏ nhen tập làm cha làm mẹ
Tập làm giàn tre nâng đỡ dây bí dây bầu
Từ nay dầu vấp váp chuyện gì cũng đừng bỏ đi đâu
Bởi chẳng còn nơi nào bình yên hơn tổ ấm
Đã cùng nhau trải qua bão giông thì tình ắt sâu đậm
Dù phấn son hương hoa hấp dẫn triệu lần
Xin lỗi vì đã để nguội lạnh cơm canh
Xin lỗi vì chẳng biết ôm chặt hơn có thể
Xin lỗi vì làm người lớn rồi vẫn hệt đứa trẻ
Mang chuyện thương yêu ra giỡn giỡn đùa đùa
Về đây vứt hết vinh hoa, bạc tiền, được thua
Đời chẳng cần gì ngoài vợ chồng con cái
Vụ mùa thất bát rồi giờ đồng lòng cày xới lại
Hạt giống sẵn trong tim màu mỡ sẵn có nơi này
Nhà mình mãi mãi vẹn nguyên ở đây
Tàn nhẫn làm gì để bí bầu giông bão...
Về đây ngọt ngào nghe em bảo:
“Em Yêu Anh!”