Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 13:22
Đừng ghen nhiều khi anh ấy yêu em
Bỏ chị lại với chuyện cổ tích một thời dang dở
Phận đàn bà đa đoan, ưu phiền, lo sợ
Khổ vì đàn ông, huyễn hão, cay đắng, chia lìa
Anh ấy từng nhớ thương chị cả trong cơn mê
Ôm hôn mỗi bận trở trời, chở che mỗi lần bão tố
Lỗi tại tình yêu vốn dĩ mong manh tạm bợ
Qua tay người này để kiếm cớ đến với người kia
Vẫn biết khó chấp nhận bởi quen tin với hứa thề
Ai sống trong đắm say chẳng một lần nhẹ dạ
Con thú nào cũng cầu mong rừng xanh thắm lá
Nên ngày đông sang mắt lạc lõng khôn cùng
Thừa sức hiểu rằng chị sẽ bao dung
Sinh ra làm phận số yếu mềm ai chẳng giỏi thứ tha, nhường nhịn
To tát gì đâu... Mất đi người thương như nhai lá ngón
Nhả ra nhấp lại khó nuốt trôi lòng
Chị ơi! Em có tàn độc quá không
Cướp đi bình yên của một con chim ướt nước
Hệt kẻ đắm thuyền vớ được
Phao trôi nổi cứu vớt đời mình
... Ngờ đâu tồi tệ, man trá, đáng khinh
Nguyền rủa nhường nào cho nhẹ tội
Xin lỗi...em sai!
Xin đừng đau nhiều khi anh ấy miệt mài
Ngăn giông bão nơi em quậy cuồng phong phía chị
Tình yêu vô lý
Chúng ta làm sao cản nổi ý trời
Là kẻ thắng cuộc hay chỉ bại trận thôi
Dẫm lên vết xe chị từng một đời rong ruổi
Em có lặng im hay ồn ào chối tội
Cũng tột cùng khốn nạn, trơ trẽn, đê hèn
Chị đừng hận thù nhiều lỡ đâu nguôi quên
Anh ấy từng chọn chị làm người đàn bà thứ nhất
Em chỉ là người đến sau vét chút ngọt mật
Dư ra sau năm tháng anh trọn vẹn thương nhớ thôi mà
Xin nhẹ nhàng bỏ qua
Cho rừng xưa ngang tàng xanh lá mới!