Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 23:33
(Tặng chênh vênh buồn)
Sáng nay em níu tơ trời
Quàng vào cơn ho tối qua vì nhớ anh mà nghiêng ngả
Sao những gì em lấy được từ đời và anh đều đắt giá
Đều bớt từ em tất thảy bận vui cười
Sáng nay em xé tơ trời
Cho mảnh mai đôi bàn tay vì chờ anh nên gầy quắt gầy queo thấy tội
Anh đi thôi mà, đâu chết đâu mà quẳng lời trăn trối
Cuối cùng chỉ em khóc than
Sáng nay em bật Radio nhỏ hết cỡ như con gàn
Sặc sụa cười bảo em cố luyện cho tai mình tỏ tường để nghe trọn hết những ngày chủ nhật
Những ngày chủ nhật anh cười, anh thở, anh hì hục chơi trò mèo vờn chuột với người ta
…Đừng trách em ngoắt ngoa
Vì đàn bà ai chẳng ghen, hờn, ngồi co mình trong phòng tối trả thù anh và quá khứ bằng ánh mắt chết
Em tắt Radio vì thấy… trời ơi mệt
Em chẳng nghe thấy gì ngoài nỗi đau em
Sáng nay
Em ngồi chải tóc bên thềm
Mấp máy hát bài “Người đàn bà chải tóc”
Khóc
Cười
Em thấy mình giống những cọng tóc sâu
Đang cố sần mình, cứng cáp và giả vờ khoẻ lắm
Em chấm
Những sợi buồn lên tay
Mắt cay
Vì chẳng hiểu nổi em trong sáng vô hồn
Em đang chon von
Đi về miền không anh như đứa trẻ giam hồn mình vào ô màu tự kỉ
Em nâng anh lên vị trí
Của mặt trời và của bóng đêm
Trưa nay, chiều nay, tối nay em sẽ cùng em
Chuẩn bị cơn ho vì nhớ anh để sáng mai thức giấc chải tóc
Em nhặt tóc
Em buộc tóc
Em vò tóc
Cho thoả mãn kiếp đàn bà đa đoan!!
Tơ trời hoang mang
Vì sáng mai chẳng có tay gầy ai làm tội
Em chết vào chập choạng trăng, chẳng nhả đủ lời trăn trối
“Em yêu anh nhiều… cho thoả mãn kiếp…”