15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 23:41

Ai dám bảo biển đang đợi thuyền
Em chửi chết á
Biển đang ôm em để đợi mỗi chiêm bao về...

Ai dám bảo biển đê mê
Em còn đê mê gấp ngàn lần biển
Chiều nay nghe rúc rích đôi hải âu nhiều chuyện
Bảo biển dịu dàng vì được sờ nắn eo em

Ai dám bảo biển êm êm
Chẳng qua là sóng làm biếng nên ko thèm dạt
Chẳng qua là em ko buồn nghe biển hát
Nên biển chỉ dám thầm thì như gái mới mất trinh

Ai dám bảo biển ngầu đỏ lúc bình minh
Em cấm đấy! Biển mà dám.. em thách mặt trời thức dậy nữa
Cứ xanh lè xanh lét, hay đổ sóng trắng bạch như sữa
Đừng bao giờ dám to toe...

Ai dám bảo em đang yêu! Nói nghe
Em chỉ đang miên du vẽ tóc mình lên cát
Em chỉ đang khờ ngu vẽ đời mình lên dào dạt
Em chỉ đang... nhớ da diết anh thôi

Ai dám bảo biển ngăn không cho thuyền trôi?
Biển như em... yêu nhưng rộng lòng nhường anh đi về nơi có mặt trời tươi sáng
Ngày mai biển đói lòng, đôi hải âu bay như mê sảng
Ngày mai em dạng háng chờ... một sự trớ trêu đau

Ai dám bảo sóng nát nhàu
Chỉ còn mỗi thuyền nô nức lòng dang rộng cánh
Em đánh
Nát cái đứa con gái ngược đời đang tồn tại trong em

Ai dám bảo em yêu anh... nói xem
Em sẽ mách đôi hải âu để chúng xé xác con thuyền kia vào một ngày biển lặng
Biển chết trắng
Em không chết trắng
Vì em còn tỉnh táo lòng để chửi rủa nhân gian