Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 12:49
Tặng cho những ai không có diễm phúc làm cha làm mẹ
Xin lỗi vì em đã chẳng đủ phúc phần
Sinh cho chúng mình một thiên thần như nguyện ước
Trăm thiếu thốn khổ đau đều gồng gánh hết được
Mà trời ạ! em mềm yếu thương anh!
Tưởng ông trời thấu tận nỗi chân thành
Tình yêu vợ chồng mình đắp bồi qua ngàn khơi giông bão
Vậy mà vừa bình tâm lên bờ đã chao đảo
Bám vào nhau đau đớn tủi hờn
Như kẻ làm vườn nhìn vụ mùa tươi non
Hoang tưởng bội thu mà nghiệt ngã chưa... thất bát
Nuốt miếng cơm mặn đắng vẫn thấy nhạt
Hai đứa mình cực nhọc bên nhau
Người ta ước mãi mãi em lại sợ chuyện bạc đầu
Nhẽ nào giam hãm anh với vườn cây không trái
Nhưng... nhẽ nào anh tàn ác bỏ em ở lại
Hoang mang nhìn lòng tay xanh non
Xin lỗi khi tình yêu chẳng vẹn tròn
Tổ ấm em xây lạnh lẽo mùi con trẻ
Làm đàn bà ai chẳng tha thiết làm mẹ
Còn em dư lời ru thừa dòng sữa căng tràn
Tha lỗi cho chuyện chúng mình gian nan
Tha lỗi cho em vì những điều bất hạnh
Tha lỗi cho nhọc nhằn em đang gánh
Có một phần đau đớn của anh!
Chẳng biết làm sao với chuyện chúng mình...