Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 11:52
Hãy cùng anh tìm kiếm một mảnh vườn
Góc này trồng rau góc kia trồng cây mận ra màu trái đỏ
Hàng rào cao một mét ba gắn lên cửa chiếc chuông gió
Để mỗi khi người này phải đi xa... người kia nhớ nao lòng
Đan tay vào anh cùng chống đỡ gió giông
Anh không chắc mình sẽ đạp bằng cuộc đời bão tố
Nhưng nếu có em... khó khăn ắt trở nên bé nhỏ
Dịu dàng trong tay em anh mạnh mẽ hơn nhiều
Thức giấc nhìn vào mắt nhau thấy trời ơi tin yêu
Dụi mắt nũng nịu vài câu khi anh còn ngái ngủ
Em quay lưng úp mặt vào tường “anh ứ...
Thương em”
Hít hà mùi cà phê em quậy tan đường dưới bếp êm đềm
Anh nhận ra mọi danh tiếng vinh hoa đều vô nghĩa
Đời sinh anh ra thừa thãi, vớ vẩn nếu không có bàn tay em mềm nhẹ
Vuốt phẳng phiu bản tính đàn ông nhạt nhẽo, cục cằn
Hãy về làm người vợ bé nhỏ của anh
Nghe tiếng chuông gió ngân lên em biết anh đang nhớ
Còn lặng im nghĩa là... trời ơi mỗi nhịp thở
Anh đều đang da diết dành nghĩ về em!
Hãy về cho anh thoả cơn thèm...
Một gia đình bé nhỏ!