Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 12:35
Tặng những ngày chơi vơi
Lâu lắm rồi con quên nhớ về ngày xưa
Cô bạn đồng niên nhắc về những tháng năm đã cũ
Chuyện qua rồi... ừ giả như xoá hết đi, đừng nhớ
Chắc là đời sống dễ vui hơn!
Mẹ không kiềm chế được ghen tuông giận hờn
Cha không bớt đi tay chân đàn ông vùng vằng cơ bắp
Bữa cơm khuya không lịm giùm tiếng nấc
Để ám ảnh tuổi thơ mãi mãi không nhoà
Tuổi lên năm lên bảy đã mơ ước đi xa
Thèm bỏ lại bát cơm chan đầy nước mắt
Tiếng gió khua cây cũng làm cơn mê thổn thức
Chó nhà ai hú đêm mà ngỡ gươm giáo ập về
Chẳng biết bạn bè có ai lỡ dỏng tai nghe
Câu chuyện gia đình của một đứa nhiều nước mắt
Con hoài nghi lo toan nên con sống không thật
Con cười nhiều gấp trăm triệu lần để giấu bặt niềm riêng
Chiều nay trở về khi cửa sổ đã lên đèn
Đứng ngó nghiêng sợ tiếng thất thanh mẹ khóc
Nhìn dáng cha trở mình khó nhọc
Con ngỡ trăm năm đã qua nay lại ập về
Trời ơi trời ơi đã cũ hết rồi mà ký ức vẫn mải mê
Đày đoạ cả từng miếng cơm bình an con nuốt
Dè chừng tất thảy hạnh phúc nên trăm lần để tuột
Thứ tình yêu nào con cũng sợ to tiếng cãi vã ồn ào
Để giờ đây khi nghe lòng đàn bà xôn xao
Nhắc con về một mái ấm cho riêng mình bé nhỏ
...Nhưng giá như con không sợ
Xoè bàn tay gai đâm cho người ta gỡ những mũi chỉ ra thì
Tại đầm đìa đớn đau rồi nên con đa nghi
Ngay cả với tình yêu đầu đời rung động nhất...