Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 12:36

Tặng mối tình học trò của người ta

Em không được sống cùng anh những mùa hè cháy lửa
Áo trắng học trò ngượng nghịu cọ vào nhau
Nhìn vào mắt anh phượng vẫn đỏ màu
Em chợt biết có điều gì tận ngực xanh vẫy gọi...

Chúng ta chẳng thể quay lại thời mười bẩy tuổi
Anh bâng khuâng tin dòng lưu bút học trò
Cô gái tóc ngang vai mỉm cười như tan vỡ
...Trú hết cả mùa mưa rồi áo chưa dám hong khô

Xin đừng nhớ những điều xưa giản dị
Không có mặt em chứng dám lúc anh buồn
Không có môi em mềm và mềm hôn
...Thì có tin không? Chỉ cần anh nhìn phượng thôi cũng làm em khóc!

Chẳng phải kẻ canh giữ thời gian để làm anh trẻ lại
Sống cùng lúc với em khi áo trắng vẫn nhiệm màu
Tóc em một thời cũng ngang vai như thể
...Lưng chừng thế là để mỗi anh yêu!

Van khép lại kỉ niệm học trò cháy bỏng
Vì lỡ đâu hạ khiến em phải bận lòng
Anh cứ nhớ
Cứ xuyến xao
Cứ mơ hồ
Lãng đãng...
Nhưng đừng
Vụng về...
để em biết được không?

Bởi đàn bà ưa ghen với cùng tận đau lòng
Vì nỗi ghen đớn đau nhất là ghen với tình xưa cũ
Khờ ạ!
Tình đã ngủ... Mới là tình dã man!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]