Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố » Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng (2014)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 11:41
Bông lúa đực không nói lời tỏ tình
Bông lúa cái vẫn nghén đòng và đẻ ra cánh đồng được mùa vắt vẻo lưng trâu, đường làng vắt vẻo
Được mùa cặp bò tơ phì phò kéo
Cả nỗi nhọc nhằn và vui mừng của người nông dân
Con mèo cái tới kỳ sinh nở không liếm háng cho ướt nhẹp đòi được ái ân
Con mèo đực vẫn biết cào xước mái nhà thúc bạn tình trèo lên tụt xuống
Một đêm rạo rực gào kêu ngửa mồm há uống
Tinh sương...
Chị Hằng nằm liệt giường
Rên ư ử báo lịch đã đến ngày động dục
Cuội trằn trọc chống cằm, hái lá đa, ném lá đã gần trụi cả cây đa mà chị Hằng vẫn thức
Chẳng biết chị Hằng có ốm nghén thật hay không?
Con trâu đến tuổi dậy thì chạy ra đồng
Chắc không chỉ tại ngứa sừng nên mới thế
Hôm qua khịt khịt mũi nhiều đến vầy rồi... mà con trâu mướt lông vẫn đến trễ
Xỏ mũi bằng sợi dây thừng, cắm sừng bằng những con chuồn chuồn nói dối cỏ mâm xôi
Mặt trời bị hoàng hôn đuổi nên chạy vàng chạy vội
Núp sau núi nheo mắt rình những cây tre cọ xát vào nhau kẹt kẹt nghe thấy ghét
Nửa đêm gió mệt
Tre ngập ngừng thở hì hà hì hục đến thương
Con nòng nọc đen chết trương
Vì không tìm thấy đồng loại trong vũng sình toàn phân trâu thối
Những cặp tình nhân nòng nọc có lỗi
Vì không thể loạn luân cho con nòng nọc chết rồi được làm một kẻ trong ba
Xuỵt! Thấy chưa Ngốc? Sao em phải xuýt xoa
Thẹn thùng như tụi con gái vẫn thường hay làm thế khi mà em biết anh đang muốn lặng im và làm như bông lúa đực, con mèo đực, con trâu đực, cây tre đực
Em biết trăm lần anh không muốn mình là con nòng nọc, chú Cuội, ông mặt trời sinh ra chỉ để tròn mắt thức
Tức là chỉ đợi chờ... và chờ đợi Ngốc ơi!
Đã đến lúc tình yêu chín muồi
Anh toang hoác mồm rống lên rằng - thằng đàn ông hừng hực trong anh đang muốn ngấu nghiến em bằng một thứ tình yêu vẹn tròn nhất!
Anh ngốc thật!
Phải không người yêu bé nhỏ của anh?