Thơ » Nga » Mikhail Lermontov
Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2009 18:34
Я пробегал страны России,
Как бедный странник меж людей;
Везде шипят коварства змии;
Я думал: в свете нет друзей!
Нет дружбы нежно-постоянной,
И бескорыстной, и простой;
Но ты явился, гость незваный,
И вновь мне возвратил покой!
С тобою чувствами сливаюсь,
В речах веселых счастье пью;
Но дев коварных не терплю,-
И больше им не доверяюсь!..
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/02/2009 18:34
Tôi đã đi qua nước Nga mọi nẻo
Như kẻ hành hương nghèo khó giữa muôn người
Chỉ nghe rắn độc xảo quyệt khắp mọi nơi
Tôi đã nghĩ: trên đời không có bạn!
Không có tình bạn chung thủy và tươi sáng
Không chút vụ lợi, giản dị trên đời
Nhưng anh đã tới, vị khách không mời,
Và tôi lại được bình yên trong dạ!
Tôi và anh bao cảm xúc cùng chia sẻ
Trong những chuyện vui uống hạnh phúc cùng nhau
Nhưng tôi không chịu nổi những cô nàng xảo quyệt
Và sẽ không bao giờ tin tưởng họ nữa đâu!...
Giữa muôn người, dưới mọi góc trời Nga,
Tôi đã từng đi như kẻ hành hương nghèo khó;
Tôi chỉ nghe tiếng giảo quyệt bầy rắn kêu đây đó,
Và nghĩ: làm chi có bạn hữu trên đời!
Không tình bạn nào là chung thuỷ, dịu êm,
Và giản dị, thanh cao, không vụ lợi;
Nhưng anh đã đến tôi, như vị khách không mời
Làm yên tĩnh trong lòng tôi trở lại.
Bao xúc cảm chân thành ta chia sẻ cùng nhau,
Chén hạnh phúc lúc tâm tình ta cùng uống cạn;
Còn những nàng giảo quyệt kia – tôi không chịu nổi đâu,
Tôi chẳng tin họ nữa rồi, hỡi bạn.
Gửi bởi hảo liễu ngày 21/04/2015 15:25
Tôi như một kẻ nghèo hèn lang bạt
Đã từng qua mọi ngóc ngách nước Nga
Khắp nơi nghe tiếng rít loài rắn độc
Tôi nghĩ: Đời chẳng có bạn đâu mà!
Chẳng thể có tình bạn không vụ lợi,
Vừa giản đơn, vừa nồng nhiệt, thuỷ chung;
Nhưng anh đến, người khách không mong đợi,
Thêm một lần lại khiến tôi yên lòng!
Tôi chia sẻ cùng anh bao cảm xúc,
Khi chuyện trò tôi lại cạn chén vui;
Nhưng riêng có các cô nàng xảo quyệt, -
Tôi không tin, không chịu nổi, anh ơi!..