Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 15/10/2024 16:50
Bão gầm thét, và đêm đen đặc,
Tôi suốt đêm nghe tiếng gió thở than,
Bên cửa sổ, như một kẻ lang thang,
Gõ cửa và xin người ta bố thí.
Tôi sẽ tặng nỗi buồn cho gió,
Nỗi buồn đang âm ỉ cháy tim tôi, -
Hãy để gió rắc khắp nơi trên đồng rộng,
Và đem đi đến mọi chốn xa xôi.
Gửi bởi hongha83 ngày 13/07/2019 18:56
Cây bạch dương phương bắc
Giữa đá sỏi mọc lên
Những cành cây sạm đen
Trắng lên vì băng giá
Đung đưa trên vách đá
Bạch dương nhìn đăm đăm
Những ngã tư đường biển
Trong sương xanh âm thầm
Cây chỉ muốn chúc phúc
Tiễn con tàu đi xa
Nhưng không gian vắng lặng
Chẳng có tàu vào ra
Ngã tư đường biển ngủ
Con sóng vỗ trong sương
Bạch dương nhỏ buồn bã
Vách đá gió đẽo mòn
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 06/08/2018 00:34
Dẫu đốt bao đèn vẫn không cứu được ngày
Đầy bóng đen của tấm khăn ngày lễ thánh
Trái đất vào đông, khói lửa đành bất lực
Không dựng thẳng được nhà đang nằm đó ngả nghiêng
Đèn đường như bánh mì ngọt, mái nhà như bánh nướng
Ngôi nhà nổi lên trên tuyết thật rõ ràng
Nhà chủ đấy, tôi là gia sư ở đó
Tôi đang một mình – học trò đã ngủ rồi
Không chờ đợi ai. Nhưng tôi buông rèm kín.
Vỉa hè mấp mô, chái nhà tuyết phủ đầy.
Ký ức hỡi! đừng tự dày vò nữa
Hãy hoà cùng ta thành một mà thôi
Hãy tin ta, và hãy thuyết phục ta, ký ức
Rằng ta với ngươi – chỉ là một trên đời.
Ngươi lại nói về nàng ư? Nhưng ta không muốn biết
Ai nói cho nàng thời hạn, ai vẽ lối, đưa đường
Cú đánh ấy – cội nguồn của tất cả
Bây giờ tôi chẳng muốn biết điều gì
Vỉa hè mấp mô. giữa những tuyết đổ nát
Những vỏ chai chết trong đám băng đen
Đèn đường như bánh mì ngọt. Và trên ống khói như chú cú đêm
Khói lạnh lẽo chìm dần trong lông cú.
Gửi bởi hongha83 ngày 27/06/2015 10:10
Đường ơi đường ơi
Chia phôi, chia phôi
Nỗi đau ngàn dặm
Đã quen lắm rồi
Tâm hồn bè bạn
Bà con họ hàng
Những tháng ngày vàng
Đã xa mờ mịt
Ồ con quạ rừng
Người bạn duy nhất
Xa cách xa cách
Đường ơi đường ơi
Mệt trong đám bụi
Từng bước lo âu
Phía xa tối sẫm
Mã đề cúi đầu
Trong đêm một mình
Bỗng hơi sợ sệt
Đường ơi đường ơi
Giã biệt, giã biệt...
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 10/08/2010 04:00
Này em ơi, anh biết
Em không sợ đêm trăng:
Sáng ra anh thấy dấu
Giày em trên tuyết băng.
…Tất nhiên là đêm trăng
Lạnh, lặng yên, trong trẻo
Nhưng đâu chỉ vì thế
Mà em rời gối chăn:
Kim cương trong ánh trăng,
Kim cương trên bầu trời,
Kim cương trên cây cối,
Kim cương trên tuyết rơi.
Nhưng anh sợ, em ạ
Rằng hồn cơn lốc đêm
Xóa mất con đường nhỏ
Tạo bằng bước chân em.
Gửi bởi Lan Anh 2 ngày 01/12/2009 19:30
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/12/2009 05:59
Mura nhớ mùa hè
Trong bể nước nóng lớn
Nòng nọc múa
Nòng nọc quẫy nước
Nòng nọc lặn bơi
Nghịch ngợm đùa vui
Và con cóc già
Như một bà lão
Ngồi trên mô đất
Và đan bít tất
Nói giọng rất trầm:
- Đi ngủ ngay!
- Ơi bà yêu này
Cho chúng cháu chơi thêm một lát.
Gửi bởi Lan Anh 2 ngày 01/12/2009 19:28
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/12/2009 05:58
Đầm lầy thật là xa
Đường đi thật mỏi mệt
"Kìa có tảng đá to
Ta nghỉ chân một lát"
Đám ếch để tay nải
"Nằm nghỉ một chút thôi..."
Bỗng tảng đá chồm dậy
Và cắn chân ếch con
Ếch sợ hãi hét lên
Ối Rùa,
Rùa,
Rùa đấy!
Gửi bởi Lan Anh 2 ngày 01/12/2009 19:26
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/12/2009 06:00
Ở ngay cạnh nhà mình
Cách quả đồi nho nhỏ
Có chiếc bánh mì kẹp
Sống cùng với miếng giò
Có một lần bánh mì
Muốn dạo chơi một chút
Muốn ngả mình, duỗi chân
Trên bãi cỏ xanh mượt
Bánh mì bèn dèo miệng
Nói với một cô nàng
Bánh mì ngọt má đỏ
Cùng đi chơi ngoài làng.
Nhưng bộ chén uống trà
Buồn rầu kêu inh ỏi
“Bánh mì kẹp
Anh điên rồi
Đừng ra khỏi cổng,
Còn nếu đi -
Thì không còn sống
Vì anh vào miệng Mura!
Vào miệng Mura
Vào miệng Mura
Vào miệng Mura
U-u-u-a!”
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Đồ Nghệ ngày 15/05/2009 12:30
Tâm hồn ta ơi, kẻ luôn sầu muộn
Về những người đang sống quanh ta,
Ngươi trở thành nhà mồ của họ -
Những kẻ sống mà luôn bị khảo tra
Ngươi cất công ướp xác thân của họ,
Lại có công viết tặng họ bài thơ,
Như cây đàn lia luôn luôn nức nở
Ngươi khóc than cho họ tới bao giờ...
Thời thế bây giờ vô cùng ích kỷ
Nhưng ngươi vẫn luôn tận tuỵ kiên gan
Vì lương tâm, và vì sợ hãi
Yên ủi những gì họ để lại - tro tàn
Những nỗi đau của họ cùng góp lại
Làm ngươi còng lưng trĩu nặng héo khô.
Và bây giờ ngươi bốc mùi tử khí,
Bụi nhà xác và những nhà mồ.
Tâm hồn ta ơi, ngươi là nghĩa địa,
Tất cả những gì còn thấy nơi đây,
Ngươi nghiền nát hết, như cối xay,
Và trộn tất cả lại thành hỗn hợp.
Thì cứ tiếp tục xay đi nhé
Tất cả những gì đã ở bên ta,
Hãy biến gần bốn mươi năm ta sống,
Thành thứ đất mùn của bãi tha ma
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Đồ Nghệ ngày 15/05/2009 12:13
Mùa thu. Cung điện cổ tích
Mở đón mọi khách mong chờ
Đường mòn nhỏ trong rừng vắng
Ngắm mãi mình trong nước hồ
Hệt như triển lãm tranh vậy:
Phòng nọ, phòng kia ngút ngàn
Tần bì, đu, dương rung lá
Đều lộng lẫy trong mạ vàng
Chiếc vòng vàng của cây đoan
Như vương miện cô dâu mới
Mặt bạch dương che khăn voan
Trong suốt – khăn voan ngày cưới.
Mặt đất vốn đầy rãnh, hố
Giờ chôn dưới thảm lá cây
Nhà nhỏ giữa phong vàng rực
Như tranh trong khung vàng dày
Và trong bình minh tháng chín
Nơi cây đứng thành hàng đôi
Hoàng hôn để lại dấu vết
Hổ phách trên vỏ rạng ngời.
Nơi đừng sa chân xuống suối
Mọi người đều biết hết rồi:
Sục sôi quá, bước không nổi
Dưới chân toàn lá mà thôi.
Và nơi cuối hàng cây ấy
Bờ dốc dội tiếng vang về
Bình minh rót hồ nhè nhẹ
Đông lại trên cây anh đào
Mùa thu. Một góc cổ kính
Danh mục của bao kho tàng
Sách vở, áo quần, vũ khí,
Cái lạnh đang lật từng trang.
Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối