Thơ » Nga » Mikhail Lermontov
Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2009 23:39
О грёзах юности томим воспоминаньем,
С отрадой тайною и тайным содроганьем,
Прекрасное дитя, я на тебя смотрю…
О, если б знало ты, как я тебя люблю!
Как милы мне твои улыбки молодые,
И быстрые глаза, и кудри золотые,
И звонкий голосок! — Не правда ль, говорят,
Ты на неё похож? — Увы! года летят.
Страдания её до срока изменили,
Но верные мечты тот образ сохранили
В груди моей; тот взор, исполненный огня,
Всегда со мной. А ты, ты любишь ли меня?
Не скучны ли тебе непрошеные ласки?
Не слишком часто ль я твои целую глазки?
Слеза моя ланит твоих не обожгла ль?
Смотри ж, не говори ни про мою печаль,
Ни вовсе обо мне… К чему? Её, быть может,
Ребяческий рассказ рассердит иль встревожит…
Но мне ты всё поверь. Когда в вечерний час,
Пред образом с тобой заботливо склонясь,
Молитву детскую она тебе шептала,
И в знаменье креста персты твои сжимала,
И все знакомые родные имена
Ты повторял за ней, — скажи, тебя она
Ни за кого ещё молиться не учила?
Бледнея, может быть, она произносила
Название, теперь забытое тобой…
Не вспоминай его… Что имя? — звук пустой!
Дай Бог, чтоб для тебя оно осталось тайной.
Но если как-нибудь, когда-нибудь, случайно
Узнаешь ты его — ребяческие дни
Ты вспомни, и его, дитя, не прокляни!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 05/02/2009 23:39
Có 1 người thích
Day dứt lòng ta bao ước mơ thời trẻ
Thầm hân hoan, thầm sửng sốt giật mình
Ta ngắm nhìn em, hỡi em bé đẹp xinh
Yêu em bao nhiêu, ờ, giá em biết thế
Thương mến bao nhiêu nụ cười em thơ bé
Và đôi mắt tinh nhanh, mái tóc ươm vàng
và giọng nói thanh thanh! Nghe bảo em giống nàng
Có đúng không? - Than ôi! Thời gian trôi nhanh quá
Bao đau khổ sớm đổi thay nét cũ
Nhưng mơ ước lòng này vẫn vẹn ảnh hình xưa
Đôi mắt rực lửa kia không giây phút phai mờ
Nơi tim ta. Còn em, em có mến ta không, em nhỏ
Em có chán những vuốt ve không cầu mà có
Ta hôn đôi mắt nhỏ em khá nhiều?
Lệ mắt ta có bỏng má em yêu?
Nhưng này, đừng nói gì về nỗi buồn ta em nhé
Chớ có nói về ta. Vì mẩu chuyện vô tình thơ trẻ
Có thể làm nàng giận hay lo âu...
Nhưng hãy nói cùng ta đi, chiều xuống lúc nguyện cầu
Sốt sắng bên em nàng quỳ nơi tượng ảnh
Nắm ngón tay em, dạy em làm dấu thánh
Bảo em cầu kinh, nàng khẽ thì thầm
Và trong số tên người thân thuộc, họ hàng
Em nhắc theo nàng - em có nhớ
Nàng còn dạy em nguyện cầu cho ai nữa?
Có thể mặt tái xanh, nàng đã đọc lên
Một tên người mà giờ chắc em quên...
Đừng nhớ nó... Đó tên người? - một thanh âm trống rỗng!
Cầu Chúa, sao với em nó mãi còn bí ẩn
Nhưng nếu có khi nào, sau đấy, tình cờ
Em nhớ nó - thì hãy nhớ lại ngày thơ
Và tên đó, em ơi, đừng nguyền rủa!