Thơ » Nga » Mikhail Lermontov
Đăng bởi Viễn khách vào 01/03/2007 10:44, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 17/07/2013 10:29
И скучно и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды...
Желанья!.. Что пользы напрасно и вечно желать?..
А годы проходят — все лучшие годы!
Любить... но кого же?.. На время — не стоит труда,
А вечно любить невозможно.
В себя ли заглянешь? — Там прошлого нет и следа:
И радость, и муки, и всё там ничтожно...
Что страсти? — Ведь рано иль поздно их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка;
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, —
Такая пустая и глупая шутка...
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 18/03/2007 22:46
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 18/03/2007 22:50
Có 1 người thích
Tôi nhớ có bản dịch khác của Thúy Toàn, dịch là "Vừa chán vừa buồn" có lẽ chính xác hơn "Thật ngán, thật buồn"
Thật chán, thật buồn, còn đâu bè bạn
Những phút giây u ám trong đời...
Ôi hoài bão!... Ích chi đeo đẳng mãi
Chuỗi tháng ngày đẹp nhất cứ vèo trôi!
Yêu... ai nhỉ?... Yêu tạm thì chẳng bõ
Cũng không sao gắn bó trọn đời nhau.
Ngẫm lại mình? - quá khứ không hiện rõ
Mọi vui buồn, sướng khổ đáng chi đâu...
Khát vọng ư? - một căn bệnh ngọt ngào
Sớm muộn sẽ biến tan như mộng ảo,
Để ý nhìn, thật lạnh lùng, tỉnh táo
Bạn sẽ thấy đời trống rỗng, ngốc ngu sao!...
Gửi bởi Geo ngày 19/07/2008 07:26
Xin sửa giúp luôn cả tên bài thơ là "Thật chán, thật buồn"
Gửi bởi Tung Cuong ngày 12/07/2009 04:04
Đời vừa chán, vừa buồn
Bạn tâm giao chẳng có
Lòng lấn cấn, ngổn ngang..
Ước mơ ư? Ai lợi!
Suốt đời ước với mong?..
Mất quãng đời đẹp nhất!
Tháng ngày trôi thật nhanh.
Bảo yêu - biết yêu ai?
Yêu để chơi - chẳng bõ,
Càng khó yêu trọn đời.
Vậy mình soi mình trước?
Dấu vết xưa hết rồi:
Niềm vui cùng nỗi khổ
Giờ còn có nghĩa gì...
Đam mê ư? Trước sau
Nỗi đau cũng biến mất
Khi cất tiếng lương tri;
Nếu lạnh lùng truy xét
Nhìn quanh thấy cuộc đời
Trống rỗng đầy ngu ngốc.
Gửi bởi Lều thơ ngày 08/09/2014 13:20
Tôi được đọc bài thơ này từ năm 1983 với bản dịch như sau:
Vừa chán, vừa buồn đưa tay không người bắt
Trong phút giây lòng hiu hắt quặn đau
Ước mong ư? Ích gì mong ước hão đâu đâu
Năm tháng cứ trôi hoài, những tháng năm trôi đẹp nhất.
Yêu, nhưng yêu ai? Yêu một chút không bõ hoài tâm sức
Yêu trăm năm là chuyện viển vông
...
...
Dục vọng ư? Vị ngọt ngào sớm muộn
Cũng trôi tan theo lý trí lạnh lùng
Đời- khi mắt thoáng đưa bình thản xét thấu cùng,
Một tấn trò xuẩn ngu và rỗng tuyếch!
(Quên mất 2 đoạn)
Gửi bởi hảo liễu ngày 21/04/2015 15:54
…Đã chán nản lại thêm buồn ngao ngán,
Tay ta đưa không người đón bẽ bàng
Đúng lúc ta đang bời rối tâm can…
Ước mong à? Vô ích thôi nếu mãi là mong ước…
Tháng năm trôi – Những tháng năm đẹp nhất!
Yêu đương ư? Nào đâu người khả ái…
Yêu chốc lát chẳng bõ công khắc khoải,
Ta đâu được diễm phúc yêu mãi mãi.
Ngắm mình ư? Quá khứ không tồn tại:
Đau đớn, vui mừng, tất tật quá nhỏ nhoi…
Khát khao chăng? Sớm muộn cũng hết thôi
Vị ngọt ngào biến ngay khi lý trí cất lời.
Bình tâm lại mà ngoái nhìn – cả cuộc đời,
Chỉ là câu đùa rỗng không và ngu ngốc đầu môi.