Thơ » Nga » Mikhail Lermontov
Đăng bởi hảo liễu vào 29/04/2015 16:09
Гляжу в окно: уж гаснет небосклон,
Прощальный луч на вышине колонн,
На куполах, на трубах и крестах
Блестит, горит в обманутых очах;
И мрачных туч огнистые края
Рисуются на небе как змея,
И ветерок, по саду пробежав,
Волнует стебли омоченных трав…
Один меж них приметил я цветок,
Как будто перл, покинувший восток,
На нем вода блистаючи дрожит,
Главу свою склонивши, он стоит,
Как девушка в печали роковой:
Душа убита, радость над душой;
Хоть слезы льет из пламенных очей,
Но помнит все о красоте своей.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 29/04/2015 16:09
Qua cửa sổ tôi nhìn: vòm trời dần sẫm tối
Ráng vàng chiều vương vất đỉnh tháp chuông,
Những ống khói và thập tự với mái vòm,
Lấp lánh, cháy lên trong những đôi mắt mỏi mòn.
Và đường viền rực lửa của những đám mây đen
Vẽ trên nền trời những đường cong như rắn lượn
Và gió nhẹ lùa qua những khu vườn vắng,
Những thân cỏ còn ẩm ướt theo gió khẽ lay.
Giữa đám cỏ dày một đoá hoa cô quạnh
Cánh hoa vương giọt nước đọng long lanh
Như hạt ngọc trong veo bỏ phương đông mà đến.
Hoa cúi thấp đầu khép nép đứng một mình.
Như thiếu nữ mang nỗi buồn truyền kiếp:
Hồn hoá đá, và niềm vui duy nhất,
Lệ đau thương chảy ròng từ đôi mắt,
Nhưng vẫn không quên khoe sắc yêu kiều.
Tôi nhìn qua ô cửa: vòm trời dần sẫm tối,
Trên đài cao tia nắng cuối chia tay,
Ánh lên mái vòm các nhà thờ, thánh giá mê say,
Lấp lánh, cháy trong mắt ta ảo giác.
Viền lửa rực quanh mây đen ảm đạm
Như rắn trên trời uốn lượn bức tranh.
Qua khu vườn ngọn gió thoáng lướt nhanh
Khiến xao xác ngọn cỏ nhoè ướt đẫm…
Tôi chợt thấy một bông hoa xinh xắn,
Như viên ngọc trai lưu lạc tự phương Đông,
Những giọt long lanh sóng sánh trên bông,
Đầu nghiêng nghiêng, trầm ngâm hoa đứng
Như thiếu nữ trong tai ương xúc động.
Hồn chết lặng, trên hồn đọng niềm vui,
Dù từ đôi mắt rực lửa, lệ tuôn rơi,
Nhưng vẫn nhớ nhan sắc mình tươi thắm.