Thơ » Nga » Mikhail Lermontov » Mtxưri
Đăng bởi hongha83 vào 02/08/2015 15:24
Кругом меня цвел божий сад;
Растений радужный наряд
Хранил следы небесных слез,
И кудри виноградных лоз
Вились, красуясь меж дерев
Прозрачной зеленью листов;
И грозды полные на них,
Серег подобье дорогих,
Висели пышно, и порой
К ним птиц летал пугливый рой.
И снова я к земле припал
И снова вслушиваться стал
К волшебным, странным голосам;
Они шептались по кустам,
Как будто речь свою вели
О тайнах неба и земли;
И все природы голоса
Сливались тут; не раздался
В торжественный хваленья час
Лишь человека гордый глас.
Все, что я чувствовал тогда,
Те думы — им уж нет следа;
Но я б желал их рассказать,
Чтоб жить, хоть мысленно, опять.
В то утро был небесный свод
Так чист, что ангела полет
Прилежный взор следить бы мог;
Он так прозрачно был глубок,
Так полон ровной синевой!
Я в нем глазами и душой
Тонул, пока полдневный зной
Мои мечты не разогнал,
И жаждой я томиться стал.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Xung quanh tôi vườn tiên hoa nở khắp
Áo xiêm màu của mỗi một lùm cây
Đều còn mang dấu lệ của trời mây
Giàn dây nho quấn quanh như tóc uốn
Quấn lấy nhau xanh như màu ngọc sáng
Những lá nho rực rỡ giữa muôn cây
Và những chùm quả nặng trĩu trên dây
Như chuỗi hạt bằng kim cương quý giá
Có đôi lúc những con chim nhát sợ
Bay từng đàn ríu rít đến tìm ăn
Tôi lại nép mình nằm xuống đất bằng
Lại thầm lặng lắng nghe chăm chú
Những tiếng nói lạ kỳ quyến rũ
Đang thầm thì trong những lùm cây
Như đang chuyện trò tâm sự vui vầy
Về bí mật của bầu trời và mặt đất
Tiếng nói của thiên nhiên muôn thanh sắc
Đều tụ lại nơi đây. Trong giây phút thiêng liêng
Cũng ngợi ca, chỉ không thấy vang lên
Riêng tiếng của con người, tự hào kiêu hãnh
Tất cả những gì ran lên trong tâm khảm
Những ước mơ - nay hầu đã tiêu tan
Nhưng giờ đây tôi lại muốn nói lên
Để sống lại dù chỉ là tưởng tượng
Buổi sáng ấy bầu trời cao lồng lộng
Ngập màu xanh, một màu xanh bằng lặng
Khi nắng hè chưa đốt lụi ước mơ
Mắt, hồn tôi dán giữa khoảng trời xa
Nhưng tôi bỗng thấy cổ mình khô cháy