Thơ » Nga » Marina Svetaeva
Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2024 21:15
И другу на руку легло
Крылатки тонкое крыло.
Что я поистине крылата,
Ты понял, спутник по беде!
Но, ах, не справиться тебе
С моею нежностью проклятой!
И, благодарный за тепло,
Целуешь тонкое крыло.
А ветер гасит огоньки
И треплет пестрые палатки,
А ветер от твоей руки
Отводит крылышко крылатки…
И дышит: душу не губи!
Крылатых женщин не люби!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 01/02/2024 21:15
Như vạt áo, một cánh nhỏ
Đặt xuống tay người bạn
- Em có cánh, anh đã hiểu
Hỡi người bạn trong gian nan
Có điều anh sẽ không thể xoay trở
Với lòng mến thương khốn nạn này
Và biết ơn hơi ấm
Anh hôn lên cánh mỏng
Nhưng gió dập những ngọn lửa
Gió quật những lều trại sặc sỡ
Gió hất khỏi tay anh
Đôi cánh mỏng che chở...
Gió khuyến dụ như thở: đừng huỷ hoại đời mình!
Đừng dại yêu những nữ nhi có cánh!
Gửi bởi hongha83 ngày 02/02/2024 18:08
Một bên cánh hạt mỏng tang
Rớt nhẹ vào tay người bạn.
Ngươi hiểu, ta có cánh mà,
Người đồng hành trong hoạn nạn!
Ta bị nguyền phải nhu mì,
Ngươi sức nào mà đối phó.
Và, biết ơn vì hơi ấm,
Ngươi hôn lên bên cánh nhỏ.
Cơn gió mạnh làm tắt lửa,
Lều vải sặc sỡ khẽ lay
Và từ bàn tay ngươi mở
Gió thổi chiếc cánh mỏng bay.
“Phụ nữ có cánh đừng yêu
Cũng đừng động tâm làm hại”!