Thơ » Nga » Marina Svetaeva
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 05/03/2007 23:36
Проста моя осанка,
Нищ мой домашний кров.
Ведь я островитянка
С далеких островов!
Живу — никто не нужен!
Взошел — ночей не сплю.
Согреть чужому ужин —
Жилье свое спалю!
Взглянул — так и знакомый,
Взошел — так и живи!
Просты наши законы:
Написаны в крови.
Луну заманим с неба
В ладонь,— коли мила!
Ну, а ушел — как не был,
И я — как не была.
Гляжу на след ножовый:
Успеет ли зажить
До первого чужого,
Который скажет: «Пить».
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 05/03/2007 23:36
Nhan sắc em thường lắm,
Căn nhà em nghèo nàn,
Em - đàn bà xứ đảo
Tới đây từ xa xăm.
Từng sống chẳng cần ai,
Chàng đến, liền mất ngủ.
Em đốt cả nhà cửa
Nấu hầu chàng tối nay.
Đưa mắt - thành quen thuộc,
Bước vào - hóa người thân.
ở quê em phong tục
Giản dị thế ngàn năm.
Hễ yêu là có thể
Hái trăng thẳng tự trời.
Nếu đi thì đi hẳn
Như chưa hề lứa đôi.
Di tích thành lưỡi dao
Cứa lòng em rỉ máu.
Ngày người sau tìm đến
Có kịp lành vết đau?