Thơ » Nga » Marina Svetaeva
Đăng bởi cacbacrabot vào 30/05/2007 05:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 11/04/2021 08:32
Вчера еще в глаза глядел,
А нынче - всё косится в сторону!
Вчера еще до птиц сидел,-
Всё жаворонки нынче - вороны!
Я глупая, а ты умен,
Живой, а я остолбенелая.
О, вопль женщин всех времен:
“Мой милый, что тебе я сделала?!”
И слезы ей - вода, и кровь -
Вода,- в крови, в слезах умылася!
Не мать, а мачеха - Любовь:
Не ждите ни суда, ни милости.
Увозят милых корабли,
Уводит их дорога белая...
И стон стоит вдоль всей земли:
“Мой милый, что тебе я сделала?”
Вчера еще - в ногах лежал!
Равнял с Китайскою державою!
Враз обе рученьки разжал,-
Жизнь выпала - копейкой ржавою!
Детоубийцей на суду
Стою - немилая, несмелая.
Я и в аду тебе скажу:
“Мой милый, что тебе я сделала?”
Спрошу я стул, спрошу кровать:
“За что, за что терплю и бедствую?”
“Отцеловал - колесовать:
Другую целовать”,- ответствуют.
Жить приучил в самом огне,
Сам бросил - в степь заледенелую!
Вот что ты, милый, сделал мне!
Мой милый, что тебе - я сделала?
Всё ведаю - не прекословь!
Вновь зрячая - уж не любовница!
Где отступается Любовь,
Там подступает Смерть-садовница.
Самo - что дерево трясти! -
В срок яблоко спадает спелое...
- За всё, за всё меня прости,
Мой милый,- что тебе я сделала!
Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi cacbacrabot ngày 31/05/2007 05:13
Mới hôm qua anh còn nhìn mắt em
Thế mà nay liếc nhìn đi đâu đó!
Mới hôm qua ngơ ngác như chim non
Còn hôm nay sơn ca đều thành quạ!
Anh thông minh, linh hoạt, hiểu biết nhiều
Còn em chậm chạp, dại khờ, ngớ ngẩn.
Muôn đời nay phụ nữ vẫn thường kêu:
“Anh yêu ơi, em đã làm anh giận?!”
Với phụ nữ nước mắt như nước sông
Máu – nước lã, tắm mình trong trong nước mắt!
Còn tình yêu như gì ghẻ, con chồng
Anh đừng đợi lòng thương hay luật pháp.
Những con tàu mang đi những người thương
Mang họ đi cả một con đường trắng…
Khắp mọi nơi tiếng rên rỉ bên đường:
“Anh yêu ơi, em đã làm anh giận?”
Mới hôm qua còn nằm lên đầu gối!
So sánh mình với hoàng đế Trung Hoa!
Thế mà giờ hai bàn tay buông nới
Đời rơi như đồng xu gỉ vứt ra.
Kẻ giết người đem xử theo pháp luật
Không dễ thương, mạnh dạn - đứng một mình
Em sẽ nói với anh vào địa ngục:
“Anh yêu ơi, em đã làm gì anh?”
Em hỏi ghế rồi em đi hỏi giường:
“Vì điều chi mà bắt tôi chịu đựng?”
“Vì với cô người ta không còn thương
Thương người khác” – ghế và giường lên tiếng.
Sống phải bùng như ngọn lửa trong đêm
Anh bỏ em – về thảo nguyên giá lạnh!
Anh dạy em rồi làm thế với em
Hỏi tại sao em đã làm anh giận?
Em hiểu ra, anh không phải nói nhiều!
Đã không còn tình nhân – mắt lại sáng
Ở nơi mà đã từ bỏ Tình yêu
Thì Cái chết – người coi vườn tiếp quản.
Chẳng cần rung cây táo ở trong vườn!
Đến thời hạn qủa chín cây rụng xuống…
Tha thứ cho em tất cả nhé người thương
Vì những gì em đã làm anh giận!
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 13/07/2007 00:10
Đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 14/12/2011 08:40
Có 1 người thích
Mới hôm qua còn chìm trong mắt em đây
Bây giờ đã nhìn sang phía khác
Mới hôm qua còn ngồi bên em đợi tiếng chim gọi sáng
Giờ sơn ca thành quạ cả rồi anh.
Em dại khờ, anh quá đỗi thông minh
Anh sống động, em thì ngơ ngác
Chao ôi, tiếng kêu của đàn bà bao đời chẳng khác:
“Anh yêu, em đã làm gì anh?”
Nước mắt với Tình Yêu như nước, còn máu ư?
Cũng là nước lã thôi, - gột mình trong lệ, máu
Tình Yêu chẳng là mẹ hiền yêu dấu
Là mẹ Ghẻ với ta. Chớ mong ai phán xử hay mủi lòng
Những con tàu đưa người yêu dấu đi rồi
Con đường trắng mang người đi mất hút
Và tiếng nức nở ngân vang khắp nơi trên trái đất:
“Anh yêu, em đã làm gì anh?”
Mới hôm qua còn nằm ngả trên đùi
Tự so sánh mình với Trung Hoa Hoàng đế
Đôi tay bỗng một lần buông trễ
Đời rụng rơi như đồng xu gỉ mà thôi
Đứng trước tòa em là kẻ giết người
Không dịu hiền và đầy hãi sợ
Cả dưới địa ngục kia em vẫn còn kêu nữa:
“Anh yêu, em đã làm gì anh?”
Em sẽ hỏi ghế, em sẽ hỏi giường:
“Vì cớ gì, cớ gì ta đau buồn chịu đựng?”
“Môi hôn đủ rồi, chàng ta phải bước:
Tìm hôn cô nàng khác thôi” – giường, ghế trả lời
Như lửa bùng lên anh dạy em sống sôi nổi với đời
Rồi quăng lại vào thảo nguyên buốt giá
Đấy là điều anh làm với em anh ạ
Còn anh yêu, em đã làm gì anh?
Em hiểu hết, anh đừng ngụy biện
Chẳng là người tình của anh, em lại sáng suốt vô cùng
Nơi đâu Tình Yêu đã từ bỏ chặng đường,
Nơi đó có ngay người coi vườn – Thần Chết!
Đừng vội rung cây, đừng vội rung cành
Táo sẽ rụng đúng mùa quả chín
Hãy tha thứ cho em về mọi điều, ơi anh yêu mến
Về mọi điều em đã làm với anh…
Gửi bởi Tung Cuong ngày 17/12/2009 18:20
Mới hôm qua, anh say đắm nhìn em
Hôm nay đã lảng nhìn đi lánh mặt!
Mới hôm qua, anh ngồi tận đến khuya
Hôm nay đám hoạ mi ra lũ quạ!
Anh thông thái, mà em khờ dại
Anh tinh nhanh, em lại ngây ngô,
Phụ nữ tự ngàn xưa than khóc:
“Em làm gì sai trái, hỏi anh?”
Máu với lệ đúng là nước lã
Em chìm trong máu chảy, lệ rơi!
Thật bạc bẽo ấy là tình ái:
Chờ mong gì có toà án, xót thương.
Những tàu thuỷ đưa người thân xa mãi
Chở họ đi đường bạc trắng, mịt mù.
Khắp mặt đất còn nghe tiếng khóc:
“Em làm gì sai trái, hỏi anh?”
Mới hôm trước, anh còn ôm em mãi!
Anh coi mình bí ẩn như xứ xở Trung Hoa!
Nay ruồng rẫy, anh bỏ em đi thẳng
Đời nát tan, em thành mảnh xu thừa!
Đã khó đăm đăm, lại vừa nhút nhát
Đứng trước toà, em như kẻ giết con.
Xuống địa ngục thì em vẫn nói:
“Em làm gì sai trái, hỏi anh?”
Em đã hỏi cả giường, rồi ghế:
“Vì sao em đau khổ, đoạ đầy?”
Chúng đều bảo:”Hôn em đã chán,
Anh chuồn đi với cô khác vui vầy.”
Dậy em sống hết mình, nồng nhiệt,
Giờ quẳng em ra đồng lạnh, giá băng!
Đây những việc anh làm cho em nhé!
“Em làm gì sai trái, hỏi anh?”
Em hiểu hết, anh đừng chối nữa!
Sáng mắt ra: mình đã bị bỏ rơi!
Cứ ở chỗ tình yêu chạy trốn
Sẽ là nơi thần chết viếng thăm.
Thôi khỏi phải rung cây lấy quả
Khắc đến ngày táo chín, táo rơi.
“Xin anh nhé, mong anh tha thứ
Về những gì em đã từng làm!”
Mới hôm qua còn nhìn vào mắt em
Mà giờ đây - hững hờ quay hướng khác!
Mới hôm qua còn đợi nghe oanh hót, -
Giờ thảy vàng anh thành quạ hết sao anh?
Em khờ khạo, còn anh thông minh,
Anh nhanh nhẹn, còn em thì lóng ngóng.
Ôi, lời than của đàn bà xưa nay vẫn giọng:
“Anh thân yêu, em đã làm gì anh?”
Máu, lệ, với tình yêu - là nước sông thôi!
Em đắm đuối ngập chìm trong máu, lệ.
Chẳng phải mẹ, tình yêu như dì ghẻ:
Đừng đợi chờ phán xử, chút tình thương.
Con đường trắng tiễn chân người thương mến,
Những chiếc tàu chở họ khuất sóng xanh…
Tiếng rên rỉ cứ vòng quanh trái đất:
“Anh thân yêu, em đã làm gì anh?”
Mới hôm qua còn quỳ xuống bên em!
Ví em với cả Trung Hoa huyền bí!
Vậy mà rồi chỉ một thoáng buông tay, -
Đời rơi rụng - thành đồng xu hoen rỉ!
Em như kẻ đứng trước vành móng ngựa
Can tội giết trẻ thơ – khiếp đảm, chẳng hiền lành.
Nhưng dù dưới địa ngục kia em vẫn hỏi:
“Anh thân yêu, em đã làm gì anh?”
Em sẽ hỏi cả tủ giường, bàn ghế:
“Vì sao tôi bị đày đoạ thế này?”
“Bởi hôn chán rồi – chàng ta trở gót
Đi tìm làn môi khác” - chúng cho hay.
Anh dạy em sống cháy mình trong lửa,
Rồi quẳng em vào đồng cỏ giá băng!
Đó là điều, với em, anh hành xử!
“Anh thân yêu, em đã làm gì anh?”
Em hiểu hết, đừng chối quanh vô ích!
Mắt sáng rồi - khi chẳng phải tình nhân!
Hễ nơi nào tình yêu lùi bước,
Thần Chết liền lướt tới thế chân.
Trái táo trên cây đến kỳ sẽ rụng,
Chớ hoài công động cội rung cành!…
- Vì tất cả, em vẫn xin lượng thứ,
“Anh thân yêu, em đã làm gì anh?”
Gửi bởi Tienlu ngày 17/10/2012 10:54
“Hôm qua hãy còn soi vào mắt,
Vậy mà nay cứ nhìn ngoảnh đâu đâu!
Hôm qua còn chờ họa mi hết tối,
Giờ họa mi với quạ khác gì nhau!
Em ngốc nghếch, còn anh sáng láng,
Anh tinh nhanh, em hậu đậu vụng về.
Ôi đau đớn phận đàn bà vạn kiếp:
“Anh yêu ơi, em làm hại anh gì?”
Với tình yêu, lệ chỉ là nước lã,
Máu cũng là nước lã với tình yêu!
Không phải mẹ đẻ, nó chỉ là dì ghẻ.
Ai càng yêu, máu lệ đổ càng nhiều.
Những con tàu chở khuất người thân quý,
Dải đường trắng xóa cuốn họ đi.
Và trái đất ngập tiếng kêu vạn kiếp:
“Anh yêu ơi, em làm hại anh gì?”
Hôm qua còn nằm phủ phục dưới chân,
Sánh em với đại siêu cường thế giới.
Thế mà bỗng buông vòng tay hẹp,
Đời thành đồng xu gỉ não nề rơi.
Trước phán xử, em đứng như phạm tội
Giết trẻ thơ, sợ sệt, đần si,
Dưới âm phủ, với anh, em vẫn hỏi:
“Anh yêu ơi, em làm hại anh gì?”
Em sẽ hỏi cả giường, cả ghế:
“Vì sao ta khốn đốn nhường kia?”
Ghế sẽ đáp, và cả giường cũng thế:
“Hôn chán rồi, hôn người khác thì đi!”
Đã dậy sống ở trong bỏng cháy,
Lại bỏ rơi nơi đồng vắng lạnh tê.
Đấy, anh đã làm hại em đến vậy,
Nhưng còn em, đã làm hại anh gì?
Đã rõ cả, đừng biện minh thêm nữa,
Mở mắt rồi, em hết kiếp tình nhân.
Ở những nơi tình yêu trở gót,
Cái Chết ra, tung tẩy gieo mầm.
Cũng chẳng cần phải tới rung cây
Trái táo chín, sẽ tự rơi đúng hạn.
- Hãy tha thứ cho em mọi sự,
Anh yêu ơi, mọi sự em làm!..”
Gửi bởi Tienlu ngày 17/10/2012 16:17
Mới hôm qua anh còn nhìn mắt em,
Thế mà giờ anh quay ngang bối rối,
Mới hôm qua anh còn ngồi suốt đêm,
Giờ cái gì cũng làm anh giận dỗi.
Anh thông minh, anh am hiểu nhiều điều.
Em chậm chạp, em là con ngớ ngẩn,
Nhưng em kêu như phụ nữ thường kêu:
"Em làm gì đáng cho anh tức giận?"
Với phụ nữ, nước mắt là nước sông,
Nhưng với họ, máu cũng là nước lã,
Và tình yêu là gì ghẻ con chồng,
Xin đừng đợi lòng thương và phép lạ.
Sống phải bùng như ngọn lửa trong đêm -
Anh dạy thế, nhưng rồi trong giá rét
Anh bỏ em. Anh là thế với em,
Nhưng với anh, em làm gì đáng ghét?
Em hiểu anh, anh không phải nói nhiều
Em không còn là tình nhân, em tỉnh.
Nhưng nơi nào đã để mất tình yêu.
Thì thần chết lên thay và quyết định.
Treo trên cây, khi quả táo chín mềm,
Sẽ tự rơi, đó là điều chắc chắn.
Nhưng dù sao, hãy tha thứ cho em
Những gì em đã làm anh tức giận.
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
Gửi bởi hongha83 ngày 08/07/2013 19:34
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 03/02/2024 06:43
Hôm qua mắt đắm say nhìn mắt,
Hôm nay – anh đã trông ngang!
Hôm qua còn ngồi chơi đến tiếng chim…
Là sơn ca hôm qua, nay anh là quạ!
Em ngốc nghếch, anh thông minh.
Anh linh hoạt, em đờ như khúc gỗ.
Ôi tiếng thốt của phụ nữ mọi thời đại:
“Người yêu dấu, em gây gì cho anh?”
Cả nước mắt lẫn máu đã thành nước lã –
Em rửa mặt bằng nước mắt và máu!
Ôi Tình Yêu - dì ghẻ, đâu phải mẹ đẻ –
Chờ gì sự công tâm, chưa nói – ân huệ.
Những con tàu chở đi biệt những người yêu,
Trên đường trắng bóng người yêu mất hút…
Và tiếng rên lay động cả trái đất:
“Người yêu dấu, em gây gì cho anh?”
Hôm qua còn lăn lóc ôm chân,
Ví em với nữ hoàng Trung Quốc!
Hôm nay cả hai tay buông tuột –
Như đồng xu han gỉ đời tõm rơi!
Trước quan toà, như kẻ giết con
Em đứng – bẽ bàng, kinh khiếp.
Xuống địa ngục em vẫn gào thét:
“Người yêu dấu, em gây gì cho anh?”
Hỏi chiếc ghế, hỏi cái giường:
“Vì sao tôi khổ đau, khốn đốn?”
Tự trả lời: “Chàng hôn mi chán rồi –
Giờ tìm hôn người khác”.
Dạy em sống trong lửa thiêu đốt
Rồi ném vào băng giá thảo nguyên!
Nông nỗi này anh gây cho em,
Người yêu dấu, em đã gây gì cho anh chứ?
Em biết hết – xin đừng chối cãi! –
Em lại có mắt rồi, không còn là tình nhân!
Nơi đâu Tình Yêu lùi gót
Thần Chết – người dọn vườn – tiến lên.
Quả táo chín đến giờ ắt rụng,
Lắc cây cành làm gì, chỉ hoài công!...
- Hãy tha thứ, hỡi người yêu dấu,
Tất cả, tất cả những gì em đã gây cho anh!
Hôm qua còn nhìn mắt nhau,
Mà giờ - liếc xéo từ sau lưng rồi!
Đợi chim hót - hôm qua ngồi,
Sơn ca nay biến quạ rồi - ư anh!
Em đần ngố, anh thông minh,
Anh linh lợi, lóng ngóng đành phần em.
Ôi, phụ nữ luôn than rên:
"Anh yêu ơi, em gây nên chuyện à?!"
Máu, lệ - nước cả đấy mà
Mặt lau bằng những dòng nhòa lệ rơi!
Tình yêu là mẹ ghẻ thôi
Công tâm, ân huệ đợi đòi mà chi.
Người thương mến, tàu chở đi
Khuất con đường bạc, còn gì ngóng xem…
Vòng trái đất vang tiếng rên
"Anh yêu ơi, em gây nên chuyện à?"
Ôm chân em, mới hôm qua!
Trung Hoa vương hậu đúng là ngang nhau
Sao nay hai tay buông mau
Em, đồng xu rỉ đời đau rớt lìa!
Xấu xa, như trước tòa kia
giết trẻ thơ, đứng ê chề mình em.
Dưới hỏa ngục vẫn rỉ rên:
"Anh yêu ơi em gây nên chuyện à?"
Hỏi bàn, hỏi ghế khắp nhà:
"Cớ sao phải chịu xót xa, đọa đày?"
"Hôn chán rồi - chúng cho hay -
lại tìm môi khác để thay thôi mà"
Dạy em sống rực lửa hoa
Rồi vứt bỏ thảo nguyên xa băng hàn
Hành xử như thế với em!
"Anh yêu ơi em gây nên chuyện à?"
Hiểu hết, đừng chối gần xa!
Mắt lại sáng khi không là tình nhân!
Nơi Tình Yêu đã lui chân,
Kẻ dọn vườn, Thần Chết, lần đến ngay
Chẳng cần đập lá rung cây
Trái táo chín rớt rụng ngay vườn nền
- Tất cả, em vẫn khẩn xin,
Anh yêu ơi em gây nên chuyện à!
Gửi bởi hảo liễu ngày 23/04/2015 10:12
Mới hôm qua còn nhìn em say đắm thế,
Mà hôm nay đã quay hướng khác rồi!
Cùng em hôm qua chờ chim hót anh ngồi,
Mà hôm nay sơn ca thành quạ tất!
Anh thông tuệ, còn em thì ngu ngốc,
Anh sinh động, em đờ đẫn quá thôi.
Ôi tiếng than đàn bà tự muôn đời:
“Anh yêu, em đã làm gì anh chứ?!”
Và nước mắt, và máu với đàn bà – như nước lã.
Đời nàng tắm bằng máu với nước mắt rồi.
Tình yêu nào phải mẹ, mẹ kế thôi:
Đừng có mong công bằng hay thương xót.
Những con tàu vẫn mang người thương đi mất,
Những con đường trắng hoang cứ dẫn họ đi…
Và tiếng rên vang khắp nơi trên Trái đất:
“Anh yêu, em đã làm gì?!”
Mới hôm qua – bên gối em anh vẫn còn quỳ,
So sánh em với Trung Hoa vĩ đại.
Rồi buông tay, cả hai bàn tay nhỏ mọn, –
Đời tuột khỏi tay, chỉ còn như đồng xu rỉ, không hơn!
Trước toà phán xử, em như kẻ giết con
Không hề đáng thương, không còn dũng khí.
Nhưng em sẽ hỏi anh, cả khi đã ở nơi địa ngục
“Anh yêu, em đã làm gì?”
Em sẽ hỏi từng cái giường, cái ghế:
“Tại sao, vì sao em phải khổ thế này?”
Chúng đồng thanh: “Để còn hôn người khác,
Hôn em chán rồi thì anh bỏ đi ngay.”
Để em sống quen cuộc đời trong lửa ấm,
Rồi mang ném vào sa mạc giá băng!
Đấy, anh ơi, việc anh đã từng làm
Với em. Còn em – đã làm gì anh thế?
Em thấu hiểu rồi, anh đừng mong phản đối!
Em đã sáng ra – không còn yêu đắm đuối!
Nơi Tình yêu đã tránh bước, đã lui
Thì Thần chết sẽ mang hái đến.
Chẳng cần phải rung cây anh ạ –
Trái táo chín đến thì, tự nó sẽ rơi…
Xin anh thứ tha vì mọi thứ trên đời,
Vì mọi điều em đã làm vì anh, anh nhé!
Mới hôm qua anh nhìn em say đắm,
Mà hôm nay – mắt lảng tránh xa xôi!
Mới hôm qua là chim non trong trứng, -
Nay tất cả chim sơn ca là bầy quạ mà thôi!
Anh thông minh, còn em ngu ngốc.
Anh khoẻ, nhanh - em chậm chạp, tiêu điều.
Ôi, tiếng kêu than phụ nữ mọi thời, mọi lúc:
“Em làm gì nên tội, anh yêu?!”
Máu là nước, nước mắt cũng là nước.
Trong nước mắt nàng gột rửa, trải lòng!
Tình yêu không phải là mẹ đẻ mà là mẹ kế,
Đừng đợi chờ xử án, khoan hồng.
Những con tàu chở đi người yêu dấu.
Trên con đường màu trắng họ đi…
Tiếng kêu than khắp mọi miền trái đất:
“Anh thân yêu, em đã lỡ làm gì?!”
Mới hôm qua còn tay kề má ấp!
Em ngỡ mình là Hoàng hậu Trung Hoa!
Bỗng chốc hai tay em buông thõng,-
Đời cho em đồng tiền rỉ xót xa!
Em đứng như kẻ giết con nơi toà án
Không thân thương, không dạn dĩ chút nào
Cả ở địa ngục với anh em sẽ nói:
“Em làm gì nên tội, anh yêu?”
Em sẽ đi hỏi giường, em sẽ đi hỏi ghế:
“Vì sao tôi khổ đau, nghèo khó thế này?
Anh ta đã hôn cô đủ rồi, - giường ghế đáp
Chuyển sang hôn cô khác hôm nay.
Anh dạy em sống trong nơi lửa đỏ,
Anh quăng em vào băng giá thảo nguyên,
Những điều anh đã làm cho em đó.
Còn em đã làm gì nên tội với anh?
Em biết hết rồi – đừng mâu thuẫn!
Mắt đã sáng rồi – vì không còn là tình nhân!
Ở đâu Tình Yêu rút lui, tháo chạy,
Ở đó Tử thần sẽ ghé thăm.
Chẳng cần rung làm gì cây táo,
Đến thời kỳ táo chín sẽ tự rơi.
-Hãy tha thứ cho em về mọi điều anh nhé
“Em làm gì nên tội, anh yêu?!”