Thơ » Nga » Marina Svetaeva
Đăng bởi estrange vào 25/03/2008 01:04, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 08/09/2009 10:00
…Я бы хотела жить с Вами
В маленьком городе,
Где вечные сумерки
И вечные колокола.
И в маленькой деревенской гостинице —
Тонкий звон
Старинных часов — как капельки времени.
И иногда, по вечерам, из какой-нибудь мансарды —
Флейта,
И сам флейтист в окне.
И большие тюльпаны на окнах.
И может быть, Вы бы даже меня не любили…
Посреди комнаты — огромная изразцовая печка,
На каждом изразце — картинка:
Роза — сердце — корабль. —
А в единственном окне —
Снег, снег, снег.
Вы бы лежали — каким я Вас люблю: ленивый,
Равнодушный, беспечный.
Изредка резкий треск
Спички.
Папироса горит и гаснет,
И долго-долго дрожит на ее краю
Серым коротким столбиком — пепел.
Вам даже лень его стряхивать —
И вся папироса летит в огонь.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi estrange ngày 26/03/2008 01:04
Em muốn sống bên anh
Trong một.thị trấn nhỏ
Nơi có những hoàng hôn vĩnh cửu
Và những hồi chuông vĩnh cửu
Một quán trọ nhỏ xinh
Chuông đồng hồ cổ ngân nga xa vắng
Như những giọt của thời gian chậm rớt
Có đôi khi, vào buổi tối
Từ gác xép căn nhà nào đó
Tiếng sáo xa xôi,
Thấp thoáng người thổi sáo
Cùng những bông tuylip lớn đậu bên khung cửa sổ.
Em chỉ cần có thế,
Dù có thể anh sẽ chẳng yêu em…
Giữa phòng chúng mình- một lò nướng thật to
Mỗi bên lò là một bức tranh nhỏ:
Là bông hồng, trái tim, hay con tàu ở đó
Còn ở kia, bên ngoài cửa sổ-
Là tuyết, tuyết, tuyết.
Anh cứ nằm yên, em sẽ yêu anh:
Thong thả, điềm nhiên, vô tư lự
Thỉnh thoảng tiếng quẹt sắc nhọn của một que diêm.
Điếu thuốc bừng lên và lăn tăn cháy,
Run rẩy rất lâu, rất lâu nơi đầu mẩu
Trong dáng cột ngắn ngủi xám xịt của tro tàn.
Anh lười biếng, anh không thèm rụi tắt
Và cả điếu thuốc bay, đến với lửa trong lò.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi estrange ngày 26/03/2008 01:05
Em muốn sống cùng anh
Nơi hoàng hôn vĩnh cửu
Nhuộm thị trấn yêu kiều
Có hồi chuông vĩnh cửu
Em muốn sống cùng anh
Trong một căn gác nhỏ
Nơi chiếc đồng hồ cổ
Buông từng giọt thời gian
Có đôi khi tiếng sáo
Từ xa đưa vọng về
Bên ô cửa nhỏ bé
Người nghệ sĩ say mê
Những bông tuy-líp đỏ
Khoe sắc ngoài ban công
Em chỉ cần có thế
Dù anh chẳng yêu em
Chiếc lò sưởi toả ấm
Giữa căn phòng đôi ta
Vài bức tranh nho nhỏ:
Hoa hồng, con tàu xa
Còn bên ngoài cửa sổ
Tuyết sẽ rơi, sẽ rơi
Anh nằm dài, lười biếng
Và em sẽ yêu anh
Đôi khi tiếng quẹt diêm
Khẽ vang lên sắc nhọn
Điếu thuốc cháy bập bùng
Những tàn tro run rẩy
Anh nằm dài, uể oải
Điếu thuốc tàn trên tay
Anh chẳng buồn dụi tắt
Trong lò, tàn tro bay
I’d like to live with You
I’d like to live with You
In a small town,
Where there are eternal twilights
And eternal bells.
And in a small village inn-
The faint chime
Of ancient clocks-like droplets of time.
And sometimes, in the evenings, from some garret-
A flute,
And the flautist himself in the window.
And big tulips in the window-sills.
And maybe, You would not even love me . .
In the middle of the room-a huge tiled oven,
On each tile-a small picture:
A rose-a heart-a ship.-
And in the one window-
Snow, snow, snow.
You would lie-thus I love You: idle,
Indifferent, carefree.
Now and then the sharp strike
Of a match.
The cigarette glows and burns down,
And trembles for a long, long time on its edge
In a grey brief pillar-of ash.
You’re too lazy even to flick it-
And the whole cigarette flies into the fire
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 31/03/2008 14:59
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 09/09/2009 09:57
Có 1 người thích
Ước được sống cùng anh
Trong một thành phố nhỏ
Nơi bóng đêm buông dài vĩnh viễn
Những hồi chuông cũng vĩnh viễn ngân hoài
Và trong gác trọ quê kiểng bé xinh
Tiếng chuông thanh thanh
Của chiếc đồng hồ cổ - như những giọt thời gian.
Cũng đôi khi những buổi chiều tàn,
từ một căn gác xép nào
Vang tiếng sáo
Thoáng bóng người thổi sáo bên song
Rồi những bông uất kim hương trên những khung cửa sổ ngôi nhà
Cũng có thể anh sẽ chẳng yêu em…
Giữa căn phòng của ta – một bếp lò gạch sứ
Mỗi ô gạch là một bức tranh
Này hoa hồng – này trái tim – này con tàu xa hút
Còn qua khung cửa sổ duy nhất
Chỉ có tuyết, tuyết, tuyết rơi
Anh sẽ nằm dài – em thích anh như thế:
Uể oải, vô tâm và rất biếng lười
Thi thoảng nghe tiếng lách tách
Của que diêm.
Điếu thuốc cháy rồi tắt lịm
Mẩu ngắn tàn tro màu xám
Trụ lại đầu điếu thuốc, run rẩy thật lâu
Anh ngại cả việc búng tàn thuốc đi
Để cả điếu thuốc bay vào ngọn lửa…
Em có lẽ nào không muốn sống cùng anh
Trong thành phố xinh nhỏ ấy
Nơi có những hoàng hôn vĩnh cửu
Và tháp chuông bất tử đến muôn đời!
Một khách sạn mảnh mai, tất cả đều bằng gỗ,
Tiếng chuông đồng hồ điểm thánh thót xa xăm
Như từng giọt thời khắc cổ xưa còn rớt lại...
Trên gian gác nhỏ nhoi áp mái
Tiếng sáo buổi chiều như có như không!
Đôi khi, người thổi sáo hiện ra
Cùng những bông uất kim hương thật to bên cửa sổ.
Anh có thể không còn yêu em nữa,
Nhưng ở thành phố xinh nhỏ ấy
Em có lẽ nào không muốn sống cùng anh!