Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/01/2021 23:02
I see it is with you as with the birches:
I am not to speak to you
in the personal way. Much
has passed between us. Or
was it always only
on the one side? I am
at fault, at fault, I asked you
to be human—I am no needier
than other people. But the absence
of all feeling, of the least
concern for me—I might as well go on
addressing the birches,
as in my former life: let them
do their worst, let them
bury me with the Romantics,
their pointed yellow leaves
falling and covering me.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 28/01/2021 23:02
Tôi thấy chuyện đó với anh như với cây bạch dương:
Tôi không được nói với anh
theo cách thân mật. Nhiều điều
đã xảy ra giữa chúng ta. Hay
có phải luôn luôn chỉ
một chiều? tôi
có lỗi, có lỗi, tôi đã yêu cầu anh
trở thành con người — tôi không đòi hỏi
hơn những người khác. Nhưng sự thiếu vắng
của mọi tình cảm, ít nhất
quan tâm đến tôi — tôi thà tiếp tục
nói với cây bạch dương,
như trong tiền kiếp của tôi: hãy để chúng
làm điều tệ nhất, hãy để chúng
chôn tôi với những người lãng mạn,
lá vàng nhọn của chúng
rơi và che tôi.