Thơ » Mỹ » Louise Glück
Đăng bởi Phạm Hồng Phượng vào 09/10/2020 15:16
A man and a woman lie on a white bed.
It is morning. I think
Soon they will waken.
On the bedside table is a vase
of lilies; sunlight
pools in their throats.
I watch him turn to her
as though to speak her name
but silently, deep in her mouth--
At the window ledge,
once, twice,
a bird calls.
And then she stirs; her body
fills with his breath.
I open my eyes; you are watching me.
Almost over this room
the sun is gliding.
Look at your face, you say,
holding your own close to me
to make a mirror.
How calm you are. And the burning wheel
passes gently over us.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Phạm Hồng Phượng ngày 09/10/2020 15:16
Một người đàn ông, một người đàn bà, giường nệm trắng.
Buổi sáng. Chắc vậy.
Họ sắp thức dậy.
Trên bàn đặt một lọ
hoa loa kèn; ánh nắng
đọng thành vũng trong cuống.
Tôi nhìn hắn quay sang,
như thể sắp gọi tên nàng
nhưng, nụ hôn sâu đã nuốt mất âm vang.
Bên gờ cửa sổ,
một tiếng, tiếng nữa,
chim hót.
Và rồi nàng khẽ cựa mình, thân hình
đẫm hơi thở hắn.
Tôi mở mắt; em đang nhìn tôi
Ngập đầy phòng
ánh mặt trời bay lượn
Nhìn anh này, em nói
rồi em xích lại gần
để ta soi vào nhau,
Em êm dịu làm sao. Và bao khổ đau
nhẹ nhàng qua hết.
Gửi bởi Trần Đức Phổ ngày 10/10/2020 06:43
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Trần Đức Phổ ngày 10/10/2020 19:23
Chàng và nàng đang nằm trên chiếc giường trắng
Buổi sáng, Tôi nghĩ vậy
Rất nhanh họ sẽ tỉnh giấc
Lọ hoa trên chiếc bàn cạnh đấy
Hoa loa kèn, ánh nắng
Đọng vũng trong mỗi cuống
Tôi nhìn chàng quay sang nàng
Hình như gọi tên nàng
Nhưng lặng lẽ nụ hôn gắn chặt trên môi
Bên cửa sổ
Một, hai
Tiếng chim hót
Và nàng trở mình, cơ thể của nàng
Thấm đẫm hơi thở chàng
Tôi mở bừng mắt, anh đang ngắm nhìn tôi
Khắp căn phòng
Ánh nắng nhảy nhót
Nhìn khuôn mặt em kìa, anh nói
Ôm anh vào lòng
Ngắm nhau như soi gương
Anh bình lặng làm sao! Và nồng ấm
nhẹ nhàng giăng phủ lên đôi ta.