Đăng bởi Vanachi vào 07/03/2006 08:43
Lông ngỗng lông ngan rơi trắng đường chạy nạn
Những chiếc lông không biết tự dấu mình.
Nước mắt thành mặt trái của lòng tin
Tình yêu đến cùng đường là cái chết
Nhưng người đẹp dẫu rơi đầu vẫn đẹp
Tình yêu bị dối lừa vẫn nguyên vẹn tình yêu.
Giá như như trên đời còn có một Mỵ Châu
Vừa say đắm yêu thương vừa luôn luôn cảnh giác
Không sơ hở, chẳng mắc lừa mẹo giặc
Một Mỵ Châu như ta vẫn hằng mơ
Thì hẳn Mỵ Châu không sống đến bây giờ
Để chung thuỷ với tình yêu hai ngàn năm có lẻ
Như anh với em dẫu yêu nhau chung thuỷ
Đến bạc đầu bất quá chỉ trăm năm.
Nên chúng ta dù rất đỗi đau lòng
Vẫn không thể cứu Mỵ Châu khỏi chết
Lũ trai biển sẽ thay người nuôi tiếp
Giữa lòng mình viên ngọc của tình yêu.
Vẫn còn đây pho tượng đá cụt đầu
Bởi cụt đầu nên tượng càng rất sống
Cái đầu cụt gợi nhớ dòng màu nóng
Hai ngàn năm dưới đá vẫn tuôn trào.
Anh cũng như em muốn nhắc Mỵ Châu
Đời còn giặc xin đừng quên cảnh giác
Nhưng nhắc sao được người hai ngàn năm trước
Nên em ơi ta đành tự nhắc mình.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Lại Gia ngày 04/04/2012 15:49
Có 1 người thích
Mang tiếng cái tên đẹp
Ngọc ngà,châu báu đấy
Mà mụ mị thằng Thuỷ kia
Nó trọng nước nó biết chửa?!
Gửi bởi Phạm Hưng ngày 20/04/2015 14:31
Nhưng người đẹp dẫu rơi đầu vẫn đẹp
Tình yêu bị dối lừa vẫn nguyên vẹn tình yêu
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Đoàn Cẩm Linh ngày 08/08/2016 15:50
Tại sao bạn lại bình loạn như thế. Dưới dạng thơ???
Được đọc bài thơ này lâu lắm và luôn cảm thấy bài thơ này hay thật là hay.Và đọc lại bài thơ này trong thời bình mới thấy hết vẻ đẹp của nó. Mỵ châu ngày xưa vì tình yêu mà mù quáng,tuy nhiên nàng vẫn rất đáng được tôn trọng! Ngày nay, các cô gái toàn đi tìm đại gia, chồng giàu để đưa tiền về cho cha... (ps: muốn che dấu bản chất ham tiền thì lấy cớ là báo hiếu...)Tôi chỉ không thích những cô gái thích dựa dẫm mà bày đặt cao cả ;'(