Anh khờ khạo lắm, ngu ngơ quá
Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì

(Xuân Diệu)

Là nhà thơ anh chỉ biết yêu thôi
Bị dối lừa anh cũng không oán giận
Bị phản bội anh cũng không thù hận
Người khôn ngoan, người cứ việc giễu cười.

Là nhà thơ anh chỉ biết thương người
Ăn mày giả cũng như ăn mày thật
Đã ngửa tay là anh cho tất
Anh chỉ vui khi được đem cho.

Là nhà thơ nên hay nghĩ hay lo
Người chưa khổ thì anh đã khổ
Tim mang nặng những sầu thương vạn cổ
Anh khóc than ngay trước cổng Thiên đường.

Là nhà thơ nên rất dễ tổn thương
Hành hạ anh, em chỉ cần quay mặt
Chỉ cần nói một lời lạnh nhạt
Một lời thôi cũng đủ giết anh rồi...


(2000)