Cho Tường

Người con trai ấy ngủ
Buổi chiều đem lại cành dương
Và đóa hoa thơm
Nhớ đừng quên nụ hôn mười lăm trên đôi mắt
Người con trai ấy chẳng bao giờ gặp em
Nhưng anh sẽ không thấy nó nhìn hoang liêu khi tỉnh dậy
Trời còn mưa nên nó còn đau khổ
Mùa hạ nước đầy hơn tháng chạp
Nó trốn chạy khúc nhạc buồn gợi nhớ tên em
Nên trở về đây
Ôm tượng đá lạnh lùng tưởng linh hồn con gái
Trời mưa mùa hạ
Trên bãi cát vàng
Mặt trời vật mình than khóc
Nó nhìn khói vương
Ở cuối đường này
Những hình đốm đen
Lều tranh tiêu điều hồng lên sắc máu
Những người tị nạn
Nó đốt lên nụ cười le lói
Mái tóc rủ buồn tha ma
Chiều đi hấp hối
Trở về ôm bóng người yêu
Hốt hoảng
Ước mơ em làm dòng sông
Để soi mình thấy bóng
Xin vào trú ẩn lòng em
Đêm nay
Muốn về bên này dạ hội
Em bỏ ra đi!
Những ngọn đèn tím đỏ
Viễn phương còn là thành phố
Nó đớn đau rời qua Phi châu làm quân tình nguyện
Con đường bệnh hoạn hôm nay
Nếu được gần em
Chỉ cầm một âm giai
Thì chúng ta đâu còn đơn lẻ
Anh vẫn thương đứa con trai lạc loài
Nếu một ngày mai
Nó say lên
Tay cầm vừng trăng ném xuống công viên
Anh chỉ thấy đời dài bằng cô độc.