Tập thơ
Gia ơi, đời xanh đấy! (NXB Hội Nhà Văn, 2018).
Lời tựaGia hát cho đời xanh khát khaoMỗi nhà thơ kể cho chúng ta nghe một câu chuyện về chuyến phiêu lưu của cõi tinh thần.Thơ Thi Gia là những câu chuyện thầm thì không kết thúc trong trái tim một người nữ sẵn yêu và sẵn thơ: “Gia ơi, chừ em hát - Lời ngọt lành như mưa - Gia ơi, chừ em khóc - Thương ngày mình xuân xưa” (
Gia ơi, đời xanh đấy!).
Đời xanh, không phải vì đời rất vui, mà vì đời rất đáng sống!
Trong “cõi xanh” của Thi Gia, chúng ta đọc thấy một nguồn cảm hứng đầy đặn về tình ruột thịt, tình nhân gian, về tình ân ái, tình đa đoan… Mỗi bài thơ là một thiên truyện tí hon nhưng đầy sức gợi về nỗi phập phồng và hân hoan của con người trước những vui buồn, tai ương và hạnh phúc.
Nhà thơ chọn cho mình một giọng riêng ở mỗi thứ tình.
1. Trong tình máu mủ ruột rà, thơ Gia bình lặng và giản dị với điểm nhìn thơ dại về gia đình, về quê hương cố lý. Đó là lời mời tự nhiên “như không” mà rất thiết tha: “Quê mình đây nè bạn - Bữa mô buồn ghé chơi - Nắng hè trong leo lẻo - Biển còn xanh hơn trời” (
Biết răng chừ quê ơi), là kỷ niệm dịu dàng sâu lắng về ánh mắt cha ngày con gái lấy chồng: “Vào nhà đi cha ơi thôi đừng đợi nữa! - Con gái cha đã lớn mất rồi - Đã biết… sống trên đời ai cũng phải có đôi” (
Con gái theo chồng), là khúc tiêu dao ám ảnh dành cho kẻ tha phương: “Ta ra đi hề - giữa bốn bề gió lộng - Nhưng trái tim ta hề - đã ở lại quê hương”. Bài thơ Khúc ly quê được viết từ hơn mười năm trước đã bồi đắp cho thơ Gia một tâm tình nồng nàn có chút sang trọng cổ xưa. Thơ hiện đại mà có pha lẫn giọng tiêu dao tráng chí, âm vang lạ của loại ca ngâm vốn chỉ dành cho các bậc thượng căn.
Hoài vọng đất quê làm nền cho Thi Gia viết những vần thơ cảm động về mẹ cha. Bản tính hồn nhiên trong thơ Gia là một vũ khí “đắc địa” khi chạm đến tình mẫu tử, tình phụ tử: “Cuốc cày chi nữa cha ơi - ngồi xuống đây mà nhâm nhi cùng con ly rượu - Uống cho tuổi cha như ngọn lúa chín vàng - trĩu hạt đòng đòng bên đám mạ xanh non” (
Tuổi cha tôi như cây lúa chín vàng). Hình ảnh “chứa đầy mẹ”, “chứa đầy con” là sáng tạo bất ngờ, làm nhoà đi bao nhiêu ranh giới tinh tế thường vẫn có trong mỗi gia đình. Ở đó, Thi Gia chia sẻ cho chúng ta một cảm nhận rất “thật thà”: Em chẳng có gì ngoài thân thể mẹ cho - Thanh xuân trả dần cho năm tháng (
Chẳng có gì ngoài chính em thôi) hay những lời tình tự về nỗi đau “nguyên bản” của đời người phụ nữ: “Mẹ! - Con đau khi rời mẹ - Và đau khi con làm mẹ con mình” (
Từ những cơn đau mà hoá phận người). Nhưng nỗi đau không thể là điều cắn xé chúng ta mãi được. Tấm lòng trong xanh sẽ làm nguôi những buồn đau trĩu nặng. Người bà trong thơ Gia khiến ta nghĩ như thế: “Bà nuôi cha tôi bằng những sớm sương dày - Bà gánh cả mảnh vườn xanh chân trần ra chợ bán” (
Bà mãi còn trong giấc ngủ của đêm). Tôi thích hình ảnh người bà gánh cả mảnh vườn xanh trên đôi chân trần. Hình ảnh đó nửa rất thực, nửa như là một ẩn dụ nao lòng về sức xuân mạnh mẽ trong cơ thể người nữ. Nó bất ngờ đạt tới một sự lấp lánh trong sự trộn lẫn giữa nét tươi giòn háo hức với sự tiếc nuối xa xăm. Chủ đề bài thơ rất quen thuộc, nhưng cách viết của Thi Gia tạo ra một hiệu ứng mới.
2. Viết về em bé là biệt tài của Thi Gia. Cũng không có gì lạ, đó là một hồn thơ quá đỗi vô tư. Lời ru của Gia có màu sắc riêng, dù đã được kết trộn với nhiều tầng cảm xúc từ dân ca người Việt. “Bé bỏng trên tay mẹ ơi - Em ngủ ngoan như hạt nắng yên lành trên lá me (…) Bé bỏng trong tim mẹ ơi - Có lũ kiến đen kiến đỏ kiến nhỏ kiến to xếp hàng men theo cọng rơm ra ruộng - Cõng thóc về kho cho ấm no - Lũ về theo mùa giăng giăng trắng đồng cá tép - Lời mẹ hát chiều nay nghe như âu lo” (
Cho mẹ được sinh ra).
Hãy đọc những câu thơ này:
Những đứa trẻ được sinh ra từ máu thịt của mình
Dạy cho tôi biết chẳng có nỗi đau nào là đáng sợ
Và có những thương yêu
Cả cái chết cũng chẳng thể nào xua tan được nó
Khi ta đã được duyên lành chọn để đến bên nhau
Và khi đời còn đầy rẫy đớn đau
Tôi ước tôi phi thường mạnh mẽ
Thật phi thường, mạnh mẽ
Sừng sững như non cao che chở đời con trẻ
Như mẹ đã từng che chắn đời tôi
(Tôi ước tôi phi thường mạnh mẽ)
Viết về con cái của mình như thế, tự nhiên, giản dị và thấm thía, là điều mà một nhà thơ không phải lúc nào cũng có thể đạt tới. Chúng ta chào đón những câu thơ thiện lương và tài hoa ấy!
3. Tạm biệt những câu chuyện thần tiên về em bé, chúng ta lại nghe câu chuyện khác nhọc nhằn hơn một chút: chuyện về tình ái ân và tình đa đoan.
Đọc thơ tình của Thi Gia, tôi tin rằng “một nhà thơ tình biết lay động” đã đến!
Gia không phải là nhà thơ của suy tư, khắc khoải. Chất thơ Gia không ứng với vị nồng rượu đậm. Giọng thơ này không sở hữu những mật ngữ sang trọng và cô đúc. Thơ Gia là một thảo nguyên trong xanh gợi tình. Thơ tình của Gia sẽ còn nhiều sức sống và ghi dấu ấn rất tự nhiên trong dòng thơ đương đại, bởi có gì dai dẳng và mênh mang hơn gió ở thảo nguyên, hơn cỏ xanh và trời xanh thay nhau xanh ở thảo nguyên?
Nàng thơ kể chuyện
Từ ấy hồng hoang mới kết thành rằng: “Hồn ta từ dạo lan theo sóng - Rót biển cho đời xanh khát khao”, rằng “cả tin nghe gió lời ân ái - ai biết ngàn dương có thật thà”, đến nỗi “hồn bay qua đỉnh trời hoang dại - hai kẻ đùa chơi không áo manh”. Thơ Gia không có ý khiến người ta nghĩ, mà giúp người ta thở! Đọc thơ Gia là để thở những khoảng không gian không bị giới hạn: “Mình như một hài nhi nhỏ dại - Trần truồng dưới ánh trăng xanh - Và da thịt tôi tươi mới mát lành - Tôi và người sinh nhau ra lần nữa” (
Tôi và người sinh nhau ra lần nữa). Thơ Gia là tiếng thơ của thiếu nữ nói nỗi lòng thiếu phụ, bởi vậy mà người đọc cứ thấy chênh chênh nhưng là một sự chênh chênh nghịch ngợm và rất có nghề. Thiếu nữ thì trinh thơ mà thiếu phụ thì lặng người trong cuồng nhiệt: “Tôi nhớ người tôi yêu tôi muốn hét - Tiếng hét từ châu thân thăm thẳm tột cùng - Tôi muốn giấu người sâu trong ấy - Của nhau rồi ai bận tính riêng chung?” (
Tôi nhớ người tôi yêu tôi khóc!).
Thảo nguyên xanh gợi tình chưa dừng lại. Thi Gia khiến chúng ta ngạc nhiên và thoáng chút thẹn thùng khi viết những câu thơ, ý thơ “nhạy cảm” quá đỗi, như là: “Chờ khô giữa suối nhấp nhô – sóng tình” (
Chờ khô), “Trong đêm ướt sũng nỗi niềm cuộn lên – cuộn lên - Cho đêm vỡ nát tan tành – Mà anh, anh vẫn vẹn lành trong em” (
Vén nỗi nhớ đầy tim), “Em nhớ anh cả những lúc bên nhau, cuộn vào nhau thương nhớ - Thiếu anh cả những lúc đầy anh trong em ăm ắp đam mê” (
Tia nắng cuối ngày có hong khô nỗi nhớ?).
Có sao đâu. Tình yêu cho chúng ta lạc thú, trên mọi thứ mà nó trôi qua.
Nhưng sau tất cả, sau những hồ hởi thiếu nữ là đôi mắt thiếu phụ. Nàng thiếu nữ trinh thơ bỗng nhiên sương tuyết như kẻ bạc đầu. Chúng ta lại nghe một câu chuyện khác rất sâu: “Đôi khi giữa những tháng ngày bình yên giản dị - Không có chút sắc màu nên mình tưởng không vui (…) Giờ thì mình tập yêu những thứ thuộc về mình - Vì biết chẳng thể yêu những điều mình chưa từng có” (
Hết buồn rồi thì mình sẽ hết đau); “Bởi lớn rồi nên em đã hiểu - Những bàn tay đâu thể nắm suốt đời - Khi mỏi quá cần buông nhau một lát - Cho cả hai người được phép thảnh thơi” (
Chỉ cần có nhau ở chốn nhau về).
Trăng đã chực chờ đắm
Rơi vào lòng suối sâu
(Em mơ)
Mọi thứ đang “chực chờ” để ái ân miên viễn. Trăng của Thi Gia giàu nhục cảm nhưng là thứ nhục cảm trong lành. Hãy “giải thiêng” bằng niềm vui ân ái “Tại đêm bày chuyện dập dìu Nên ta ta cũng đánh liều giải thiêng” - một đề nghị rất ngây thơ và đầy cảm hứng của nàng Thi Gia.
Tôi gọi Thi Gia là người “sẵn thơ”, từ tên gọi như là định mệnh cho đến những niềm thi hứng riêng tư. La Mai Thi Gia có thể biến thành “Mãi là thi gia” (mãi là nhà thơ) được chăng? Có thể lắm. Biết đâu tạo hoá chẳng vô tình.
Từ
Thơ trắng đến
Đời xanh, miệt mài với chuyến phiêu lưu rất xa, Gia đã không quên hân hoan trả lại màu tự nhiên cho cõi tục: “Gia ơi, đời xanh đấy - Người còn thương lá vàng - Cho em mầm hoa biếc - Ươm tình chờ xuân sang”.
Hãy đọc thơ Gia bằng niềm hy vọng; như cách chúng ta sống và hát trong hy vọng, dù hy vọng không đồng nghĩa với niềm vui; nó đồng nghĩa với sự sẵn lòng.
Đông kinh, Nhật Bản, 2018
Lê Thị Thanh Tâm