Bởi lớn rồi nên em đã hiểu
Những bàn tay đâu thể nắm suốt đời
Khi mỏi quá cần buông nhau một lát
Cho cả hai người được phép thảnh thơi

Bởi lớn rồi nên em đã hiểu
Những nụ hôn đâu phải cứ ngọt ngào
Những khát khao dịu dần theo năm tháng
Có những nồng nàn là cũng để vì nhau

Có những dịu dàng là dành để ngày sau
Khi bên kia đồi cỏ chẳng còn xanh nữa
Khi hoa vườn bên chẳng thơm như em nghĩ
Chẳng tiếc vì mình đã thắm đủ ngày xưa

Đâu cứ phải đồng hành qua hết nắng mưa
Mới là những đôi chân không rời nửa bước
Gặp khúc quanh co người xuôi kẻ ngược
Chỉ cần được đón nhau ở chốn nhau về

Đâu thể cả đời líu ríu say mê
Vòng tay tận tâm cũng có ngày gượng gạo
Khi yêu thương còn cần nhau nương náu
Tóc bạc da mồi vẫn náo nức chờ ôm

Suối dẫu cạn dòng vẫn có lúc tràn mưa
Bếp lửa tàn đêm vẫn còn hơi tro ấm
Bướm vẫn vì hoa mà nồng nàn thưởng mật
Ngày tắt ánh trời, trăng lại thắp vì đêm

Anh dẫu bạc đầu vẫn trai trẻ vì em
Hai kẻ ngàn năm lại cùng thơ dại
Đâu phải cần nhau là cả đời gần mãi
Chỉ cần có nhau ở chốn nhau về
Mình lại bắt đầu dại dột, si mê…


25.07.2016

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]