Bữa bạn bảo: Á đù tau nhớ mẹ!
Cái đứa đàn ông ngồi khóc thiệt tình
Tại bữa ấy mưa dầm trời dầm đất
Cả vũ trụ buồn chớ mình đếch chi tau

Bữa bạn bảo: thôi tau về với mẹ
Chừ sức mẹ còn ngon đang cười nói rộn nhà
Về rủ bạn bày bừa ăn nhậu
Để nghe mẹ chửi ầm: mày giống hệt thằng cha

Bữa bạn xỉn, tụt quần khoe mớ sẹo
Chằng chịt bờ mông lằn nhỏ lằn to
Bạn nhếch mép, roi ba tau tuốt xác
Và mẹ hằng đêm đắp thuốc khóc oà

Bữa bạn xỉn khóc bù lu như con nít
Tau từng tưởng mẹ tau không phải đàn bà
Gạch đá vữa vôi đội đầu thoăn thoắt
Đội bốn thằng con coi như không có cha

Nhà tau dột từ trên dột xuống
Dột từ cha khốn đốn bần cùng
Dột trong cơn say người chồng nghiện ngập
Mẹ nát một đời trong cái thói bao dung

Chừ bạn gọi: Á đù, mẹ mất!
Tau về quê lo cho mẹ chỗ nằm
Sống chẳng được cái nhà che sương gió
Chết phải được cái mồ cho ấm mẹ ngàn năm.


05.05.2017

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]