Hồn ta đi lạc từ dạo ấy
Khi cỏ xanh đầy trên lối hoa
Bỗng dưng mơ thấy thành quách cũ
Khi sắc hồng nhan luống mặn mà

Hồn ta từ dạo lan theo sóng
Rót biển cho đời xanh khát khao
Âm âm từ đá lời tri kỉ
Giam cả hồn ta tự lối nào

Ủ trong tim đá tình trai trẻ
Rủ sóng vỗ bờ dan díu nhau
Đố ai hiểu sóng như tim đá?
Xô đến ngàn năm chẳng đổi màu

Ủ trong ta mãi hồn thơ bé
Rót cạn tim mình yêu thiết tha
Cả tin nghe gió lời ân ái
Ai biết ngàn dương có thật thà?

Hồn ta yêu lắm từ dạo ấy
Đứng tựa vai người trong gió hanh
Nghe cơn khao khát luồng qua tóc
Hai kẻ cuồng điên trên núi xanh

Hồn bay qua đỉnh trời hoang dại
Hai kẻ đùa chơi không áo manh
Vùi nhau xuống vực đời biêng biếc
Từ ấy hồng hoang mới kết thành.


14.04.2016

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]