Nghèo thì về vớt bèo với mẹ
Theo cha đẩy củi qua cầu, nhặt bình minh về hun khói
Nhìn nhau tóc trắng cười xoà, xoá nắng xoá mưa

Cực thì về với nội vun dây trầu bên hàng dậu thưa
Bò lên lẳng ngẳng thân cây gầy khẳng
Lưng bà còng bên hàng cau thẳng
người tắm mát đời trầu và tưới mát đời cau

Buồn khổ lắm rồi thì về với nhau
loay xoay chi ở xứ người ta mà khóc nhoà con mắt
Mẹ thương em
Cha xót em
Bà chờ em về nghe bà kể chuyện
Ngày mẹ sinh em

Ngày xưa có một chàng hoàng tử
Si tình cô gái mò cua
Mẹ sinh em một ngày vần vũ gió mưa
Dưới lưng em nằm là mênh mang nước lũ
Hai chiếc giường chồng chất lên nhau
Ba anh em được nhường nơi cao nhất
Mái tôn ầm ầm gió quật

Em khóc tìm hơi
Mẹ bận hứng mưa rơi
Nơi mẹ nằm sũng nước
Cha về trong đêm nụ cười ướt rượt
Bồng em đỏ hỏn trong tay
Vai cõng anh Hai lỏm bỏm trong mưa tìm về bên Nội

Mẹ sinh em chưa đầy cử
Ẵm anh Ba dầm mình trong lũ
Về với Nội tựa nương

Ngày mẹ sinh em trời sao chẳng xót thương
Cứ tơi bời giông gió
Cha cười, chắc là trời muốn xua đi nghèo khó
Cho mai này con gái được hiển vinh

Ngày mẹ sinh em
Năm nay
Em chỉ có một mình
Bơ vơ ở xứ người ta em thèm hơi mẹ ấp
Dẫu chốn quê xa có thêm trăm ngàn cơn lũ
Giông gió có là gì khi em có mẹ cha?


15.10.2002

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]