Thơ » Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Lục Du » Từ
雪曉清笳亂起,
夢遊處、
不知何地?
鐵騎無聲望似水。
想關河,
雁門西,
青海際。
睡覺寒燈裡,
漏聲斷、
月斜窗紙。
自許封侯在萬里。
有誰知,
鬢雖殘,
心未死。
Tuyết hiểu thanh già loạn khởi,
Mộng du xứ,
Bất tri hà địa?
Thiết kỵ vô thanh vọng tự thuỷ.
Tưởng quan hà,
Nhạn môn tây,
Thanh Hải tế.
Thuỵ giác hàn đăng lý,
Lậu thanh đoạn,
Nguyệt tà song chỉ.
Tự hứa phong hầu tại vạn lý.
Hữu thuỳ tri,
Mấn tuy tàn,
Tâm vị tử.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Tuyết sớm búp non loạn nổi,
Chốn mộng mị,
Nơi nào tìm đến?
Lặng lẽ như nước, bầy thiết kỵ,
Nhớ quan hà,
Ải nhạn tây,
Nơi góc biển.
Trong ánh đèn tỉnh giấc,
Tiếng giọt đứt,
Trăng tà song chuyển.
Vẫn muốn phong hầu nơi vạn lý.
Có ai hay,
Tóc mai tàn,
Tâm chưa chết.
Gửi bởi Diệp Đồng ngày 24/02/2009 04:44
Có 1 người thích
Sáng tuyết tù và gấp trỗi,
Nơi mơ tới,
Chưa từng nhìn thấy.
Thiết kỵ im phi như nước chảy.
Nhớ quan hà,
Nhạn Môn kia,
Thanh Hải ấy.
Dưới đèn tàn tỉnh dậy,
Tiếng lậu tắt,
Trăng xuyên song giấy.
Thề phải phong hầu nơi vạn lý.
Có ai hay,
Tuổi tuy già,
Lòng vẫn thế.
Gửi bởi phuhoang4142 ngày 24/09/2011 20:19
Sớm tuyết kèn vang trổi dậy,
Mơ chơi chốn,
Biết gì nơi ấy?
Lính kỵ êm ru nhìn nước chảy,
Nhớ vàm sông,
Cửa nhạn tây,
Xanh lãnh hải!
Ngủ dậy đèn còn cháy
Lậu hồ tắt,
Trăng nghiêng song giấy!
Nghìn dặm phong hầu thề quyết phải,
Có ai hay,
Tóc tuy tàn,
Lòng sống mãi!!
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 11/09/2014 03:23
Sáng tuyết rơi sáo thổi dài
Nằm mơ không
Biết chỗ nào đây
Cưỡi ngựa im lìm như tiếng nước
Tưởng vẫn còn
Đang trấn giữ
Chốn biên tây
Tỉnh dậy đèn tàn
Giọt canh im tiếng
Trăng xế màn lay
Chí nguyện vẫn là nơi muôn dặm
Nào ai biết?
Tuy tóc bạc
Dạ không thay