Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
歷覽前賢國與家,
成由勤儉破由奢。
何須琥珀方為枕,
豈得真珠始是車。
運去不逢青海馬,
力窮難拔蜀山蛇。
幾人曾預南薰曲,
終古蒼梧哭翠華。
Lịch lãm tiền hiền quốc dữ gia,
Thành do cần kiệm phá do xa,
Hà tu hổ phách phương vi chẩm,
Khởi đắc chân châu thuỷ thị xa.
Vận khứ bất phùng Thanh Hải mã,
Lực cùng nan bạt Thục sơn xà.
Kỷ nhân tằng dự Nam huân khúc,
Chung cổ Thương Ngô khốc thuý hoa.
Xem sử những bậc tiên hiền nước nhà
Thành vì cần kiệm, bại vì xa hoa
Chỉ mong có hổ phách vuông làm gối
Đâu được trân châu trên chiến xa
Vận hết chẳng thấy ngựa biển xanh
Lực cùng không chém nổi rắn núi Thục
Bao người từng nghe khúc Nam huân
Rồi cũng tới Thương Ngô khóc hoa biếc
Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]
Xem sử người xưa nước với nhà
Thành do cần kiệm, phá - xa hoa
Chi mong hổ phách vuông làm gối
Nào được chân châu mới chiến xa
Vận hết khôn mong thêm hải mã
Lực cùng khó chém nổi sơn xà
Bao người từng dự ca Nam khúc
Kết cục Thương Ngô khóc thúy hoa
Gửi bởi hoanggiapton ngày 17/09/2009 02:58
Có 3 người thích
Xem sử tiên hiền của nước nhà,
Thành do cần kiệm, bại xa hoa.
Hổ phách gối đầu sao cho được?
Xe dát chân châu lại thế à!
Sức cùng rắn Thục Sơn sao chém,
Hết vận ngựa Thanh Hải đâu ra!
Mấy người được dự Nam Huân khúc?
Rốt cục Thương Ngô khóc thúy hoa!
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 04/01/2011 07:53
Xem khắp xưa nay chuyện nước nhà,
Thành do cần kiệm, bại: xa hoa.
Đâu cần hổ phách đem làm gối,
Nào đợi chân châu đẩu tại xe.
Vận hết đừng mong Thanh Hải mã,
Sức cùng khó bắt Thục Sơn xà.
Mấy ai từng dự Nam huân khúc,
Muôn thuở Thương Ngô khóc thuý hoa.
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 04/01/2011 07:53
Nước nhà điểm lại nay khi,
Thành do cần kiệm, bại vì xa hoa.
Đâu cần hổ phách gối ngà,
Lựa khi dát ngọc mới là xe vinh.
Ngựa trời vận hết không sinh,
Lực tàn bắt rắn cũng thành khó khăn.
Ai từng dự khúc Nam huân,
Thương Ngô mấy thuở khóc cùng lọng hoa.
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 04/01/2011 07:55
Có 1 người thích
Bài thơ này tuy lấy tựa là vịnh sử, nhưng là làm truy niệm vua Văn Tông. Theo sử chép, vua Văn Tông biết rõ cái tệ của Mục Tông và Kính Tông, nên sau khi lên ngôi, ông "cố sức trị vì, bỏ những chuyện xa xỉ, thực hành tiết kiệm", mưu chuyện tiêu diệt bọn hoạn quan Cừu Sĩ Lương. Nhưng kết quả không được như ý, chuyện thất bại. Bọn hoạn quan Cừu Sĩ Lương lại càng hung hăng ngang tàng, Văn Tông phải "nhận chế nơi đám gia nô", uất ức không vui, đến tháng giêng năm Khai Thành thứ năm (840), vua mất.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 24/09/2018 08:04
Mở sử xem hiền tài thuở trước
Thành do cần, bại tất do xa
Gối vuông hổ phách mong ra
Dám đâu có ngọc trưng xe quá phiền
Mây tan chẳng ngựa miền Thanh Hải
Lực tàn không chém nổi rắn rừng
Bao người nghe khúc Nam huân
Thương Ngô núi cổ khóc cùng thuý hoa.
Gửi bởi Tạ Trung Hậu ngày 07/12/2018 20:05
Xét chuyện người hiền của nước nhà
Được nhờ cần kiệm mất xa hoa
Sao mong hổ phách mài vuông gối
Lại có trân châu kết chiến xa
Vận hết ngựa Thanh tìm khó thấy
Sức cùng rắn Thục kiếm đâu ra
Mấy người biết khúc Nam Huân rõ
Vua Thuấn từ xưa đã khóc hoa
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 29/05/2021 11:08
Xem sử tiên hiền đất nước nhà,
Thành nhờ cần kiệm, bại xa hoa.
Chỉ mong hổ phách vuông làm gối,
Đâu được trân châu trên chiến xa.
Vận hết gặp đâu xanh ngựa biển,
Lực cùng không chém Thục sơn xà.
Bao người nghe khúc Nam huân ấy,
Cũng tới Thương Ngô khóc thuý hoa.