Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
Đăng bởi Diệp Y Như vào 09/01/2011 07:30
潘岳無妻客為愁,
新人來坐舊粧樓。
春風猶自疑聯句,
雪絮相和飛不休。
Phan Nhạc vô thê khách vị sầu,
Tân nhân lai toạ cựu trang lâu.
Xuân phong do tự nghi liên cú,
Tuyết nhứ tương hoà phi bất hưu.
Phan Nhạc mất vợ, buồn bã thân làm khách,
Người mới đến ngồi nơi lầu trang cũ.
Gió xuân còn ngờ câu thơ đẹp,
Tơ liễu và bông tuyết hoà nhau bay chẳng ngừng.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 10/01/2011 07:30
Phan Nhạc sầu tình thân lẻ loi,
Lầu hoa chốn cũ bóng hồng soi.
Gió xuân hẳn ngại câu thơ đẹp,
Tớ tuyết chan hoà bay chẳng thôi.
Gửi bởi Tạ Trung Hậu ngày 10/07/2018 03:18
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tạ Trung Hậu ngày 10/07/2018 05:21
Không vợ sầu thân khách ngẩn ngơ
Chốn xưa, người mới dựa lầu mơ
Gió xuân ngở giống thơ liên cú
Để tuyết không ngừng bay với tơ
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 10/09/2018 21:57
Phan Nhạc vợ vong sầu làm khách
Người mới ngồi bên vách lầu trang
Còn ngờ câu đẹp gió xuân
Tơ cùng hoa tuyết chẳng ngừng bay bay.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/05/2021 16:55
Phan Nhạc khách buồn vợ mất rồi,
Lầu trang người mới đến ngồi chơi.
Gió xuân còn ngỡ câu thơ đẹp,
Tơ liễu tuyết hoa hoà chẳng ngơi.
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 08/06/2021 10:46
Phan Nhạc vợ không khách cảm thương
Đến thăm chốn cũ ghé lầu trang
Gió xuân còn ngỡ bài liên cú
Bông liễu tuyết bay chẳng lúc dừng.