Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Quần Ngọc
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2007 19:17
小姑州北浦雲邊,
二女啼妝自儼然。
野廟向江春寂寂,
古碑無字草芊芊。
風回日暮吹芳芷,
月落山深哭杜鵑。
猶似含顰望巡狩,
九疑如黛隔湘川。
Tiểu Cô châu bắc phố vân biên,
Nhị nữ đề trang tự nghiễm nhiên.
Dã miếu hướng giang xuân tịch tịch,
Cổ bi vô tự thảo thiên thiên.
Phong hồi nhật mộ xuy phương chỉ,
Nguyệt lạc sơn thâm khốc đỗ quyên.
Do tự hàm tần vọng tuần thú,
Cửu Nghi như đại cách Tương xuyên.
Phía bắc bãi sông Tiểu Cô nơi chân mây,
Tượng hai bà tô vẽ rất não nùng và trang nghiêm.
Mặt miếu quay ra sông, xuân vắng lặng nơi hoang dã,
Bia đã mờ nét chữ đứng trong bụi cỏ um tùm.
Gió chiều thổi trên cỏ chỉ thơm,
Trăng lặn, chim đỗ quyên hót như than khóc trong núi thẳm.
Giống như còn nhíu mày trông ngóng vua đi tuần thú,
Ngọn Cửu Nghi như cây bút chì đen cách bên kia sông Tương.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 13/12/2007 19:17
Bãi Tiểu Cô mây đầy bến bắc
Hai phu nhân dáng sắc đoan trang
Sông xuân cô tịch miếu hoang
Bia mờ không chữ mọc tràn cỏ cây
Gió chiều thổi lung lay bạch chỉ
Trăng núi tàn rền rĩ đỗ quyên
Nén lòng ngóng đất tuần biên
Cửu Nghi ngăn cách Tương Xuyên bao sầu
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 02/04/2014 11:49
Bãi Tiểu Cô chân mây phía bắc
Tượng hai bà như khóc, trang nghiêm
Xuân hoang dã, miếu lặng yên
Bia mờ nét chữ trong nền cỏ xanh
Gió chiều thổi cỏ tranh phơ phất
Trăng lặn dần than khóc chim quyên
Tựa hồ còn ngóng mắt huyền
Cửu Nghi như bút chì đen sẵn sàng