Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
我本楚狂人,
鳳歌笑孔丘。
手持綠玉杖,
朝別黃鶴樓;
五嶽尋仙不辭遠,
一生好入名山遊。
廬山秀出南斗傍,
屏風九疊雲錦張;
影落明湖青黛光,
金闕前開二峰長。
銀河倒挂三石梁,
香爐瀑布遙相望。
迴崖沓障淩蒼蒼,
翠影紅霞映朝日,
鳥飛不到吳天長。
登高壯觀天地間,
大江茫茫去不還。
黃雲萬里動風色,
白波九道流雪山。
好為廬山謠,
興因廬山發。
閑窺石鏡清我心,
謝公行處蒼苔沒。
早服還丹無世情,
琴心三疊道初成;
遙見仙人彩雲裡,
手把芙蓉朝玉京。
先期汗漫九垓上,
願接盧敖遊太清。
Ngã bản Sở cuồng nhân,
Phụng ca tiếu Khổng Khâu.
Thủ trì lục ngọc trượng,
Triêu biệt Hoàng Hạc lâu.
Ngũ Nhạc tầm tiên bất từ viễn,
Nhất sinh hiếu nhập danh sơn du.
Lư Sơn tú xuất Nam Đẩu bàng,
Bình phong cửu điệp vân cẩm trướng.
Ảnh lạc minh hồ thanh đại quang,
Kim khuyết tiền khai nhị phong trường,
Ngân hà đảo quải tam thạch lương.
Hương Lư, Bộc Bố dao tương vọng,
Hồi nhai đạp chướng lăng thương thương.
Thuý ảnh hồng hà ánh triêu nhật,
Điểu phi bất đáo ngô thiên trường.
Đăng cao tráng quan thiên địa gian,
Đại giang mang mang khứ bất hoàn.
Hoàng vân vạn lý động phong sắc,
Bạch ba cửu đạo lưu tuyết sơn.
Hảo vi Lư Sơn dao,
Hứng nhân Lư Sơn phát.
Nhàn khuy Thạch Kính thanh ngã tâm,
Tạ Công hành xứ thương đài một.
Tảo phục hoàn đan vô thế tình,
Cầm tâm tam điệp đạo sơ thành.
Dao kiến tiên nhân thái vân lý,
Thủ bả phù dung triều Ngọc Kinh.
Tiên kỳ hạn mạn cửu cai thượng,
Nguyện tiếp Lư Ngao du Thái Thanh.
Ta vốn là người điên nước Sở
Hát điên mà cười ông Khổng Khâu.
Tay chống cái gậy ngọc xanh biếc,
Buổi sớm rời lầu Hoàng Hạc.
Đi tìm tiên trên Ngũ Nhạc chẳng quản xa xôi,
Suốt đời thích vào chơi núi non nổi tiếng.
Lư Sơn hiện ra vẻ đẹp bên chòm Nam Đẩu,
Chín vách luỹ bình phong mây giăng màn gấm,
In bóng xuống nước hồ sáng lấp loáng xanh thẳm.
Hai ngọn núi kéo dài mở ra trước cửa thành vàng,
Ba chiếc cầu đá treo lơ lửng trên sông Ngân.
Ngọn Hương Lư, thác Bộc Bố trông nhau xa xa,
Sườn quanh co, vách chập chờn in hình lên trời xanh.
ánh biếc, ráng hồng phản chiếu ánh nắng ban mai,
Chim bay không thể vượt bầu trời Ngô dằng dặc.
Lên cao phóng mắt trông khắp trời đất,
Dòng sông lớn mênh mông chảy dài không quay lại.
Mây vàng muôn dặm xao xuyến trước gió,
Chín dòng nưới nổi sóng bạc chảy như núi tuyết.
Thích thú mà làm ra bài hát Lư Sơn,
Cảm hứng do Lư Sơn mà phát động.
Thong thả xem hồ Thạch Kính khiến lòng trong sạch,
Lối đi của Tạ Linh Vận nay rêu xanh trùm lấp hết.
Buổi sớm uống thuốc tiên, tình đời sạch không,
Luyện khí dồn vào ngực, vừa học thành đạo.
Xa trông thấy người tiên trong áng mây rực rỡ,
Tay cầm hoa sen đến chầu Ngọc Kinh.
Đã hẹn trước sẽ dong chơi trên chín tầng trời,
Xin đón ẩn sĩ Lư Ngao lên dạo cung Thái Thanh.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 19/02/2006 08:48
Ta vốn kẻ điên cuồng nước Sở
Vổ kiếm ca cười cả Khổng Khâu
Sớm từ lầu Hạc rời mau
Chống cây gậy biếc sáng màu ngọc xanh
Non Ngũ Nhạc xa xôi nào quản
Cả một đời thanh thản núi non
Lư Sơn Nam Đẩu chập chờn
"Bình phong cửu điệp" mây ngàn gấm thêu
Mây lững thững in soi đáy nước
Mặt hồ thu óng mượt sáng xanh
Non cao một dãy hoàng thành
Cầu treo lơ lững bến tình sông Ngân
Ngọn Bộc Bố Hương Lư tương vọng
Vách cheo leo gió lộng đỉnh cao
Cầu vòng buổi sớm bảy màu
Chim bay chẳng vượt trời Ngô muôn trùng
Trèo lên đỉnh Lư Sơn nhìn lại
Nước đại giang trôi mãi không về
Mây vàng muôn dặm sơn khê
Sóng cuồng chín nẻo bốn bề tuyết tan.
Ta thích thú hứng thời cảm tác
Viết cho đời khúc hát Lư sơn
Cảnh nhàn Thạch Kính tịnh tâm
Tạ Linh lối cũ xanh trùm rêu phong
Ngày sương sớm linh đơn tiên luyện
Vận ngũ hành tâm chuyển vô vi
Thoáng xa ngọc nữ nhu mì
Đón Lư ẩn sĩ viếng trời Thái Thanh.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 15/03/2015 04:26
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 15/03/2015 08:33
Người điên nước Sở là ta,
Hát cuồng cười riễu ông già Khổng Khâu.
Chống cây gậy ngọc biếc mầu,
Sớm ra, Hoàng Hạc rời lầu quyết đi.
Tìm tiên, Ngũ Nhạc, quản gì!
Núi non nổi tiếng, thích đi đến cùng.
Lư Sơn, vẻ đẹp lẫy lừng,
Bình phong chín vách, mấy từng trướng mây.
Hồ xanh lấp lánh, hình đầy,
Hai hòn núi đứng trước ngay điện vàng.
Ba cầu, sông bạc, vắt ngang,
Hương Lô, Bộc Bố, một hàng xa xa.
Trời xanh, vách nhọn hiện ra,
Ban mai nắng chiếu, ráng pha màu hồng.
Vượt Ngô, chim chẳng thể hòng,
Lên cao phóng mắt, khắp trông đất trời.
Sông to chảy chẳng quay lui,
Mây vàng ngàn dặm, ngậm ngùi gió rên.
Chín dòng sóng bạc nổi lên,
Những hòn núi tuyết êm đềm trôi xa.
Lư Sơn, làm vội bài ca,
Nhân Lư Sơn, hứng phát ra trong lòng.
Nhàn xem Thạch Kính, tâm trong,
Lối đi ông Tạ, rêu rong phủ mờ.
Thuốc tiên, quên chuyện vẩn vơ,
đàn lòng ba khúc, sơ sơ đạo thành.
Thấy tiên rực rỡ mây xanh,
Phù dung, mang đến Ngọc Kinh để chầu.
Chín tầng trời, hẹn từ lâu,
Lư Ngao, sẽ tiếp ở lầu Thái Thanh...
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 23/03/2016 00:33
Ta vốn là người điên đất Sở
Hát điên cười ông Khổng Khâu xưa
Chống cây gậy ngọc màu dưa
Rời lầu Hoàng hạc lúc vừa ban mai
Tìm Ngũ nhạc xa xôi chẳng quản
Suốt đời mê những cảnh núi non
Bên Nam đẩu hiện Lư sơn
Mây giăng chín vách như màn gấm buông
In bóng xuống nước hồ lấp loáng
Hai ngọn cao trước cổng thành vàng
Ba cầu treo vượt sông Ngân
Ngọn Hương, thác Bộc ở gần bên nhau
Sườn quanh co vách in trời biếc
Ráng sớm hồng phản chiếu mặt hồ
Chim không thể vượt trời Ngô
Lên cao phóng mắt tha hồ ngắm trông
Dòng sông lớn mênh mông xuôi chảy
Mây vàng muôn dặm cậy gió bay
Chín dòng nước chảy qua đây
Làm ta thích thú ca bài Lư sơn
Cảm hứng thú Lư sơn phát động
Thong thả xem hồ Kính lòng an
Lối đi họ Tạ rêu xanh
Thuốc tiên vừa uống, sạch không tình đời
Học thành đạo, khí dồn vào ngực
Thấy người tiên sáng rực trên mây
Ngọc Kinh chầu, sen cầm tay
Mây trời Hãn Mạn hẹn ngày rong chơi
Lư Ngao tiên tử đón mời
Thái Thanh lầu các là nơi tương phùng.
Gửi bởi Tạ Trung Hậu ngày 01/09/2023 07:43
Ta vốn cuồng nước Sở
Hát cuồng ngạo Khổng Khâu
Chống gậy ngọc xanh biếc
Sáng rời Hoàng Hạc Lâu
Xa chẳng ngại tìm non Ngũ Nhạc
Suốt đời muốn dạo khắp danh sơn
Rực rỡ núi Lư Nam Đẩu sát
Bình phong chín vách mây buông màn
Xanh ngắt hồ trong soi bóng lạc
Hai đỉnh non khoe trước cửa vàng
Ba cầu đá bắc ngang sông bạc
Hương Lư, Bộc Bố dõi bên đường
Đèo lượn quanh co xanh biếc vách
Ráng hồng, bóng nước ửng vầng dương
Trời Ngô xa vắng chim khôn vượt
Lên ngắm trời cao với đất quang
Sông lớn mênh mang không chảy ngược
Gió xuyên vạn lý quấy mây vàng
Tuyết chảy chín dòng tung sóng bạc
Hứng từ Lư san phát
Viết bài hát Lư san
Xem hồ Thạch Kính lòng thanh mát
Linh Vận lối mòn rêu lấp xanh
Sáng uống tiên đơn giũ sạch tình
Đàn lòng dẫn đạo dạo âm thanh
Người tiên thấp thoáng bên mây thẳm
Cầm đoá phù dung thăm Ngọc Kinh
Hẹn Mãn Hạn chơi ngoài chín cõi
Nguyện đón chàng Lư cung Thái Thanh